Người C.P

Với cô Sáu Lắm: Thiện tâm giúp người là không cầu trả ơn

Ngày đăng: 04/12/2020

Cô Sáu Lắm là tên gọi thân mật của cô Ca Thị Lắm ở Ba Tri, Bến Tre. Nhắc đến cô ai cũng nghĩ đến một từ đơn giản nhưng hiếm có vô cùng đó là sự "vô tư".
Những ngày giữa tháng Chạp, chúng tôi tìm đến gặp cô Sáu Lắm khi cô đang tất bật lo toan cho bà con nghèo Ba Tri được đón cái Tết ấm cúng. Người phụ nữ 67 tuổi hiền hậu, chỉ mỉm cười ngại ngùng khi nghe tôi hỏi về công việc thiện nguyện cô đang làm. Cô bảo, “Có gì đâu, mình thấy bà con vui, thì mình vui.” Suy nghĩ giản đơn vậy, chứ những gì cô đã làm cho bà con nghèo Ba Tri vô cùng lớn lao, đáng quý.
Sống đời rộng mở, không hạn hẹp ở bản thân.
Năm 2005, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre thành lập. Hồi đó cô Sáu đang làm Chủ tịch Mặt trận huyện. Đến năm 2008 thì cô về hưu, huyện vận động cô tham gia hỗ trợ chi hội. Cô bảo, hồi đó cứ có lệnh kêu thì mình gật đầu, “không có chi phải suy nghĩ hết”. Ai cũng bảo cô “Sao không nghỉ ngơi đi, chừng tuổi này sống cảnh an nhàn tự tại hổng chịu, lại mang vác vào người cái công việc ruổi rong và cực quá chừng”, cô đáp lại họ bằng nụ cười nhẹ tênh: “Cuộc đời còn cần mình thì mình phải mừng chứ, đó là mình sống có ích”. Đến nay, cô Sáu đã dành mười mấy năm đời mình tất tả ngược xuôi, cứu giúp cho rất nhiều mảnh đời khốn khó.
Càng làm lâu, càng tận mắt chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, cô Sáu càng kiên quyết: “Đây chính là con đường mình phải đi”, thế nên cô càng nhiệt thành, thật tâm hơn nữa. cô bảo “Dân xứ dừa mà con, xứ Đồng Khởi anh dũng, nên cô chẳng quản ngại bất cứ việc gì. Nửa đêm khuya lơ khuya lắc, dân người ta gọi mình, mình vẫn nghe. Người ta tìm đến mình, là người ta tin tưởng mình, là người ta đang chờ mong một điều tốt lành từ mình. Nếu có thể làm được gì tốt hơn, giúp được gì cho họ vào lúc đó, mình nhất định sẽ giúp.”
Mười mấy năm, đôi chân cô Sáu Lắm lặn lội hết làng xóm đến bờ đê, con mương, tới những chỗ xa xôi nhất huyện Ba Tri. có ngày cô tìm đến bảy, tám xã trong huyện, có đêm cô về khi trời đã khuya lắc khuya lơ chẳng thấy đường. Rồi có hôm cô Sáu lội vào tận ruộng muối, chui vô các hẻm sâu, xe không chạy được, thì cô đi bộ. Tôi hỏi, “Một thân một mình lặn lội như thế cô có sợ không?”, cô Sáu nói: “chỉ SỢ có người cần mình không kịp giúp, có nơi khó mình chẳng kịp thăm… Mình bên mọi người, mọi người cùng mình chứ có ‘một thân một mình’ bao giờ đâu.” Cô bảo, việc giúp đỡ mọi người luôn có các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ đồng hành với mình. Có những người bây giờ đã thành bạn tâm giao của cô, cùng chia sẻ tâm nguyện thiện lương, gắn bó với nhau trên mọi nẻo đường.
Rồi tôi hỏi cô Sáu Lắm chuyện cuộc sống riêng, cô chừng như bất ngờ, như thể vừa nghe đến điều gì lạ lẫm lắm. cô nói, “cô có một cuộc đời này thôi, không có chia chuyện chung hay chuyện riêng.” Bởi vì lúc nào tâm trí cô cũng hướng đến việc giúp người, giúp đời, giống như cô coi đó là mục đích sống, sứ mệnh của mình vậy.
Ngày Tết, cô Sáu đi thăm những bệnh nhân không thể xuất viện về nhà. cô cũng không quên chúc Tết từng nhà tài trợ, như là thay mặt những người được giúp đỡ để cảm ơn người đã giúp đỡ. vậy thì, ai sẽ cảm ơn cô Sáu đây? câu hỏi cứ mãi rưng rức trong tôi. Nhưng có lẽ chỉ vì tôi không vô tư, vì cái tôi ích kỷ hễ giúp ai đều mong người ta báo đáp, cho nên mới nghĩ như vậy. Chứ nếu cứ quẩn quanh câu hỏi đó, cô Sáu đã chẳng thể làm mọi việc chuyên chú, tận tâm như thế. vẫn là tôi sống đời bé mọn, sao có thể đem ra đo lòng người vô tư. Nhưng nếu tôi có thể vô tư, nếu bất kỳ ai cũng sống vô tư. tử tế nhưng vậy, thì hẳn lòng chúng ta được nhẹ nhõm lắm. Và nụ cười của ta cũng được hiền dịu, thanh thản như cô Sáu vậy.
“Bà Tiên” giấu mặt
Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo huyện Ba Tri là cây cầu nối giữa bệnh nhân nghèo và những nhà hảo tâm ở mọi nơi. Thay vì ở nguyên một chỗ đợi người ta “cầu cứu”, cô Lắm đi đến từng gia đình, khảo sát, chủ động giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Từng việc cô làm đều cẩn thận, dụng tâm, hết sức. Luôn luôn bên người cô có một cuốn sổ ghi chép, trong đó cô ghi rõ họ tên từng trường hợp khó khăn, tuổi tác, địa chỉ, bệnh tình hiện tại, hoàn cảnh như thế nào. Một cuốn sổ khác, cô để lưu lại danh tính và số tiền quyên góp của từng nhà tài trợ. Đến đâu cô Sáu Lắm cũng lưu tâm kết nối với mọi người, dần dà tạo thành một mạng lưới, để người dân dễ dàng tìm được sự giúp đỡ. Bất cứ nơi nào có khả năng giúp đỡ mà cô Sáu nghĩ ra, cô đều chủ động tìm đến – từ nhà chùa, các sư thầy, cho đến đến bệnh viện, lực lượng an ninh hàng không,…
Chỉ trong năm 2019, cô Sáu đã vận động quyên góp giúp hơn 300 bệnh nhân mổ mắt và cả hàng chục ca mổ tim trẻ em. Những ca bệnh hiểm nghèo khác như bướu, u xương,… cũng được cô nhiệt tình giúp đỡ.
Huyện Ba Tri có những xã nghèo lắm. Theo khảo sát của cô, xã An Đức ngót nghét 600 hộ nghèo, xã An Hiệp có hơn 900 gia đình khó khăn. Hàng năm cô đều vận động quyên góp để tặng quà Tết cho từng nhà. Một cái Tết no đủ hơn giúp sưởi ấm những mái nhà lụp xụp và thắp sáng trong họ lòng tin, niềm vui sống. Dù chỉ là vài ba gói mì, dăm ba ký gạo, ít đường sữa, số tiền nhỏ nhoi, nhưng “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Nhất là vào ngày Tết, nhìn bàn thờ gia tiên đủ đầy, mâm cơm “thịnh soạn” hơn, ai cũng ấm lòng.
Các em nhỏ mồ côi, khuyết tật hay mắc bệnh tim được giúp đỡ chữa khỏi bệnh và được cô Sáu tặng học bổng, mua cho đồng phục, đồ dùng học tập. Các em sau đó vẫn được quan tâm, theo dõi hoàn cảnh gia đình và hỗ trợ qua từng chặng đường sống. Quỹ Học bổng Nhân Thiện đồng hành cùng cô Sáu là ánh sáng hy vọng, là phép màu với biết bao cuộc đời, giúp các em nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
Có những trường hợp éo le vô cùng, họ nghèo đến nỗi không có tiền làm ma chay, đến một chiếc quan tài còn chẳng thể kiếm được. Người thân của họ tìm đến cô Sáu như là cứu cánh duy nhất. Bởi một câu “nghĩa tử là nghĩa tận” mà cô Sáu lặn lội khắp nơi xin từng chiếc hòm, từng bộ đồ lễ cho gia đình họ. Tấm lòng đó khiến bao người vì cảm động mà muốn cùng cô thực hiện tâm nguyện giúp người.
Chuyện về cô Sáu Lắm được người ta kể khắp huyện, lan ra tỉnh, rồi tới sài Gòn, thậm chí có một hội từ thiện của kiều bào Mỹ cũng biết đến cô và ngỏ ý được giúp đỡ. Các nhà hảo tâm bắt đầu chung tay cùng cô. Các quan tài quyên góp được cô phân ra tập kết ở các kho của vài xã, kho đó là bà con thương cho cô mượn đất dùng. Thế rồi, hễ có ai cần, thì gần kho nào, cô sẽ báo xuất kho đó. Cô vận động được các chủ trại mai táng cho luôn đồ tẩm liệm. Có trà, chiếu, khăn tang, tấm tự tạng. Vậy là bà con nghèo cũng có cái đám đàng hoàng với đầy đủ lễ nghi mà không cần lo toan. Câu chuyện hy hữu đầy tình người, mà ngẫm lại chua xót biết bao Ngay giữa thời bình này vẫn còn bao gia cảnh khốn cùng đến nhường vậy. và chính ở những nơi cơ cực, ngặt nghèo nhất đó, cũng là nơi mọc lên những bông hoa
Đối với cô Sáu, việc giúp người như là chuyện đương nhiên, cô vô tư, không hề cầu mong sự trả ơn. Có những bệnh nhân, họ chỉ biết tên chứ chưa hề gặp mặt cô lần nào. Như “bà Tiên giấu mặt”, cô Lắm âm thầm gieo những hạt mầm thiện lương.
Người ta không nhất định trả ơn, đền đáp cô, nhưng nhất định sẽ vì tấm lòng của cô mà khi có cơ hội , sẵn sàng dang tay đùm bọc những mảnh đời cơ cực khác
Nhiệt tình như vậy, đến khi người ta đề nghị cô Sáu báo cáo thành tích để được tỉnh khen thưởng, thì cô từ chối. Cô bảo, “Việc giúp đỡ bệnh nhân nghèo là việc chung của chi hội. Nhờ nhiều người góp sức cô mới làm được. Nếu có khen thưởng thì cho chi hội, chứ bản thân cô thì không dám nhận.”
Hành trình miệt mài không đơn độc
Năm nay cô sáu Lắm đã 67 tuổi, đang lý ở tuổi này, cô được nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình đầm ấm, con cháu sum vầy, thong dong nhàn nhã, vậy mà cô vẫn chọn cuộc sống tất tả ngược xuôi. Vẫn là tự tôi thấy vậy, còn cô Lắm có thấy vất vả không? vất vả hay không chưa từng là điều cô suy nghĩ đến. Giúp người không phải là việc đo đếm thiệt hơn, cũng không phải điều để’ lựa chọn. Đối với cô, “Duyên lành đã cho cô cuộc sống như vậy, cũng nhờ đó mà cuộc đời tươi vui, ý nghĩa hơn rất nhiều.”
Cô kể: “Hồi trước cô ốm lắm, uống bao nhiêu thuốc bổ, truyền nước biển, ăn đồ ngon đều không mập nổi. Rồi từ ngày làm từ thiện, không hiểu sao dù đi suốt ngày, cô tăng cân. Nhiều người thắc mắc lắm, bởi họ trông vậy chứ đâu biết cô giúp được mọi người thì tâm hồn rất bình yên vui vẻ, cơ thể tự nhiên sẽ khỏe mạnh hơn. Giờ cô chỉ cầu mong cho có sức khỏe, còn khỏe là cô còn làm. Đến tuổi này rồi người ta mới biết thế nào là nặng nhẹ. Điều tốt đẹp sống mãi, chứ tiền bạc đâm đầu vào kiếm bao nhiêu đi nữa, đến khi mất cũng có mang theo được đâu.”
Đúng như cô nói, tấm lòng thiện lành sẽ để lại tiếng thơm muôn đời không bao giờ thay đổi.
Chính những giá trị đó mới làm nên ý nghĩa của một đời người.
Và một con người sống có giá trị, có ý nghĩa như thế có thể làm bất kỳ ai cảm động, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, chỉ cần nghe đến tên cô Sáu Lắm thì như là “bảo chứng” cho niềm tin vậy. Có khi, nhà tài trợ không cần trực tiếp đi khảo sát hoàn cảnh, mà cứ thế gửi tiền để cô Sáu Lắm lo liệu giúp. Điều này chứng tỏ uy tín mà cô tạo dựng trong suốt quãng thời gian làm công tác thiện nguyện.
ở tuổi 67 tuổi, nguồn năng lượng trong cô Sáu vẫn vô cùng dồi dào. chính là việc giúp người đã cho cô năng lượng, tấm lòng thiện lương cho cô một thân thể khỏe mạnh, hoạt bát. Đó chính là cái “được” của những người thiện lương mà không tiền bạc nào mua nổi. Giống như bất kỳ ai trong chúng ta, mỗi khi giúp được cho người khác, đều thấy thân thể mình nhẹ nhàng, lòng mình nhẹ nhõm, phải vậy không? Một cuộc đời cao cả, vị tha là một cuộc đời đáng sống.
Ánh nắng của một trưa cuối Chạp rắc những mảnh vàng xuống vệ đường. Trước khi chia tay cô, chúng tôi được cô mời ăn trưa tại một quán cơm đặc biệt. Quán cơm 2.000đ dành cho người nghèo của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Bên Tre. Rất nhiều người nghèo, người lang thang cơ nhỡ, người lao động mua gánh bán bưng đã quen thuộc địa chỉ này – một nơi giúp họ no bụng ấm lòng giữa ngày mưu sinh nhọc nhằn. Quán cơm được sự ủng hộ của nhiều mạnh thường quân và được tài trợ thực phẩm từ Công ty C.P Việt Nam. Quán cơm này, cũng là mục tiêu mới mà cô Sáu Lắm dự định mang về cho huyện Ba Tri của mình. Nhìn cô hào hứng hỏi han cách làm, nhanh chóng nhẩm tính mô hình sao cho phù hợp… tôi như bị cuốn hút theo, cũng muốn đi cùng, làm cùng cô trên hành trình nhiệt huyết ấy. Đó cũng là sức hút của một con người mang trong mình năng lượng tích cực, đầy nhiệt huyết, và thế, tôi có thêm một bài học nữa cho mình: Hãy luôn tích cực, bạn sẽ cuốn hút được bất cứ ai.
Theo: C.P. Vietnam Corporation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *