Người C.P

Trương Quang Đạo: Người mang trái tim an bình

Ngày đăng: 10/07/2020

“Nói hay đến mấy cũng sẽ có câu dở; nói dở đến mấy cũng sẽ có câu hay. Cho nên, hãy mở lòng tiếp nhận tất cả. Không có đúng, sai trong mối quan hệ giữa người với người. Chỉ có việc chúng ta hiểu được nhau hay không mà thôi.” đó là những câu nói mà anh Trương Quang Đạo luôn giữ trong tim.

Anh Trương Quang Đạo (Áo hồng) đi thăm người hiến máu tại Hành trình đỏ 2020 trong ngày hội “Giọt hồng sông Đà”.

Cốt lõi yêu thương là sự thấu hiểu

Hà Nội đón chúng tôi bằng cơn mưa tầm tã. Xe đỗ lại ở quán cà phê gần nơi chúng tôi lưu trú. Rãnh nước lớn và sâu đọng lại bên đường, cách vỉa hè một khoảng khá xa mà xe chẳng thể nhích thêm chút nào nữa. Anh Trương Quang Đạo cầu nối giữa chúng tôi với những anh chị của C.P. Việt Nam khu vực miền Bắc xuống trước rồi đỡ chúng tôi đang tay xách nách mang. Cử chỉ ấy, rất nhỏ thôi, nhưng thể hiện ở anh là một người thật chu đáo và tinh tế. Cũng cử chỉ ấy, đã chạm vào chúng tôi thật nhẹ, như chút cảm xúc bồng bềnh của Hà Nội sang thu.

Như anh từng nói, bạn có thể giấu người đối diện trong năm, mười phút nhưng khi ngồi với nhau cả tiếng đồng hồ thì chẳng thể nào giấu được, bạn đang buồn hay vui. Chẳng ai có thể giả chân thành, hay đủ khéo léo khoác cho mình một tấm áo tốt đẹp nếu trái tim họ không biết yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia. Thấu hiểu để cảm thông, để không vội vàng phán xét người khác, cũng là điều anh muốn dạy hai bạn nhỏ ở nhà đang tuổi định hình nhân cách.

Cũng với phương châm đó, bằng những điều rất đỗi giản dị, anh lan tỏa đến 30 nhân viên ở phòng thu mua nguyên liệu miền Bắc. Trong công việc, anh luôn là người lãnh đạo tận tình và biết tin tưởng nhân viên. Biết động viên, khích lệ kịp thời để nhân viên có động lực mà cố gắng. Sẵn sàng gánh vác, chia sẻ khi nhân viên gặp bế tắc trong công việc. Anh thường khuyên anh em: “Người ta thường suy nghĩ đóng khi gặp một thông tin hoặc một vấn đề phải giải quyết. Do đó, chưa cần nghĩ mà họ đã mặc định không làm gì được. Ông Trời không bao giờ đóng hết những cảnh cửa. Quan trọng là mình có chịu nghĩ để tìm ra và biết cách đi hay không. Anh tin, chỉ cần cố gắng, dù không phải là 100% nhưng cái gì cũng có thể làm được. Cho dù các bạn có làm việc lâu dài ở C.P. Việt Nam hay không, anh vẫn muốn các bạn trở thành người ham học hỏi và đừng thụ động”.

Thời niên thiếu nhiều vất vả, cộng với trải nghiệm trong công việc, từ đời sống, anh hiểu rằng: Người nghèo giàu tự trọng (và cả sự tự ti) hiếm khi chia sẻ khó khăn. Do vậy, anh tâm niệm, bên cạnh việc tin tưởng, phải quan tâm sâu sát đến hoàn cảnh của từng nhân viên, biết họ cần gì, muốn gì, đang lo lắng hoặc khúc mắc gì. Người làm lãnh đạo, một khi đã hiểu những điểu này, rất dễ định hướng cho nhân viên, trong công việc lẫn hoạt động thiện nguyện. Họ sẽ biết cách cân nhắc sao cho phù hợp về thời gian, kinh phí để tất cả nhân viên có thể đồng tâm đồng sức tham gia mà không bị bỏ lại, hoặc viện dần lý do từ chối.

Trong một lần đến thăm người thân nhân viên công ty sau trận lũ ở Quảng Bình năm 2017, vào đến nhà anh Nguyễn Tiến Thành nhân viên làm việc hơn hai năm ở bộ phận thu mua nguyên vật liệu, nhìn ngôi nhà xiêu vẹo, có thể đổ sập bất cứ lúc nào, anh Đạo chợt nhớ không dưới một lần biết Thành chi tiêu hết sức dè sẻn, hạn chế những cuộc vui với đồng nghiệp. Trở về, anh đề xuất cả bộ phận chung tay hỗ trợ Thành xây Căn nhà hợp lực. Chị Lê Nhật Thùy Chủ tịch Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam ủng hộ, nhưng anh Đạo biết cũng có không ít người thắc mắc: “Thành là ai, làm ở đây được bao nhiêu năm mà công ty hỗ trợ như thế?”. Chính Thành cũng chia sẻ: “Em nghĩ nhiều lắm. Liệu có nên nhận sự hỗ trợ này hay không? Và em biết sếp cũng có nhiều áp lực”. “Với anh, Thành dù mới làm được hai năm và cho dù sau khi căn nhà được xây, Thành có làm ở C.P. Việt Nam nữa hay không, không quan trọng. Anh quyết tâm giúp đỡ bởi anh xem Thành trước hết là một người đang gặp khó khăn.

Người ngoài công ty gặp khó khăn mình còn giúp thì tại sao nhân viên của mình, mình lại không hổ trợ được? Anh nghĩ trong cuộc sống và cả công việc rất khó để nói đúng sai. Quan trọng là cái tâm mình không sai thì không có gì phải ngại cả. Nếu thâm tâm mình thấy đúng mà làm sai là do năng lực của mình chưa tới. Nhưng chưa làm đã sợ sai thì sẽ chẳng bao giờ làm được bất cứ chuyện gì. Anh nhớ hoài đến giờ câu nói của sếp Sooksunt: Tôi không sợ người làm sai. Tôi chỉ sợ người không bao giờ làm” anh Đạo bộc bạch. Nhà xây xong, anh hẹn sẽ xuống thăm gia đình Thành. Trước hôm đi, anh cùng các anh em trong bộ phận góp ít tiền mua chiếc tủ lạnh làm quà tân gia. Sợ nhà Thành khó, phải đi vay mượn làm tiệc mời, anh tế nhị gọi điện dặn: “Thôi đừng mua sắm gì em nhé! Làm một con gà nuôi sẵn ở nhà, nấu một trái bí, mấy anh em ăn cơm với gia đình cùng vui tân gia! ”. Anh là vậy, không quan trọng chuyện lễ nghĩa, không câu nệ mâm cao cỗ đầy. Ấm áp là đủ. Vui là đủ. Đó cũng là điều làm cho anh em nhân viên quý mến anh.

Hạnh phúc là sẻ chia

Tôi nhớ buổi chiều ở nhà lưu trú cho bệnh nhân ung thư của bệnh viện K Tân Triều, hôm anh đưa
chúng tôi đến. Chúng tôi đi qua từng căn phòng, dừng lại hỏi han, trò chuyện. Nụ cười trên môi anh dường như không ngớt khi nói về công trình ý nghĩa này. Nhờ duyên may mà C.P. dựng lên được khu lưu trú, giải quyết được bao nhiêu khó khăn cho bệnh viện lẫn bệnh nhân. Nhìn mặt anh ánh lên hạnh phúc khi nói: “Chăn màn mọi người sử dụng ở đây là anh đặt đấy. Phải tìm đồ tốt mà mua được giá rẻ nữa. Lặn lội mấy ngày trời để lo cho nó tươm tất nhất trước khi bàn giao cho bệnh viện”. Nói rồi lại cười. Chỉ là chút xíu xiu trong những việc anh làm thôi nhưng hình như anh vui lắm.

Niềm vui ấy giản đơn khi nhìn thấy những người bệnh có chỗ ngủ nghỉ sạch sẽ, gọn gàng mà không phải áp lực về chi phí. Niềm vui ấy không chỉ riêng anh cảm nhận, mà cả C.P. Việt Nam đều hạnh phúc lẫn tự hào. Niềm vui của sự sẻ chia. Rất nhiều hình ảnh của anh trên những hành trình thiện nguyện được lưu lại với bao nhiêu cảm xúc. Không thể nào nhớ hết những nơi anh đã đi qua, những mảnh đời khó khăn anh và đội áo hồng C.P. Việt Nam đã gặp.

Thế nhưng, có một lần mãi mãi anh không thể quên. Có một lần mỗi khi nhắc lại vẫn rưng rưng xúc động. Đó là chuyến hành trình đến khám chữa bệnh cho bà con tỉnh Hòa Bình cùng Hội thầy thuốc trẻ.Những bản làng cheo leo đồi dốc. Những đoạn đường không rõ lối đi. Những con người cả đời dường như chưa từng biết đến khám chữa bệnh là gì… Để đến với nơi khám bệnh, bà con phải đi rất xa. Có những cụ già không còn sức để đi xuống bản, anh phải nhờ anh em lên tận nơi, đón rồi đưa các cụ về.

Anh nhớ như in bàn tay gầy guộc nhăn nheo của cụ già nắm lấy tay anh, rưng rưng xúc động: “Sống từ hồi nào tới giờ, mới được gặp bác sĩ” khiến anh không khỏi xốn xang trong lòng. Nhưng, xót xa nhất vẫn là khi nhìn những đứa trẻ mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh, yếu ớt quặt quẹo trong căn nhà trống. Những chiếc lá non ấy như đang úa dần, úa dần rồi có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Anh quay đi, giấu ánh mắt ầng ậc nước trong căn nhà liêu xiêu gió. Bố mẹ tụi nhỏ đang bôn ba kiếm tiền đâu đó với những hy vọng mong manh cứu lấy con thơ.

Ngôi nhà chỉ còn mái đầu già vỗ về con trẻ trong nghèo khó. Hình ảnh ấy cứ theo anh với bao trăn trở. Vậy nên hoạt động thiện nguyện nào của C.P. Việt Nam anh cũng cố gắng sắp xếp tham gia và động viên nhân viên của mình cùng hưởng ứng. Không phải từ ngày C.P. cùng đồng hành Hành trình đỏ, hay cùng tuyên truyền về căn bệnh tan máu bẩm sinh, mà trước đó, anh cũng đã luôn tích cực. Bởi vậy mà
anh trở thành người Việt Nam hiến máu nhiều nhất ở C.P. Việt Nam, với 20 lần hiến máu cho đến thời điểm này.

Cho đi là hạnh phúc

Anh quan niệm hạnh phúc đến từ bên trong. Có thể chia sẻ với những người kém may mắn hơn giúp anh nhận lại nhiều năng lượng. Điều đó thể hiện qua cử chỉ, qua nét mặt, qua sự hài hước dí dỏm của anh với tất cả mọi người. Mà cách cư xử ấy của anh, cũng nhẹ nhàng thấm vào cả những người trong gia đình. Có một câu chuyện, có lẽ lâu lắm rồi, hẳn anh Đạo cũng đã quên. Hoặc chính bởi vì hoạt động nào của C.P. Việt Nam anh cũng hăng hái tham gia bằng cái tâm trong sáng “cho đi không cầu nhận lại” nên anh chẳng còn nhớ. Nhưng tôi vẫn muốn viết ra đây câu chuyện về anh mà tôi nghe được từ lời kể của chị Lê Nhật Thùy. Lần đó, C.P. Việt Nam bắt đầu tham gia Lễ hội Xuân Hồng tại Hà Nội.

Để tiếp sức cho tình nguyện viên ngày đêm vất vả, ban hậu cần C.P. Việt Nam quyết định tăng cường dinh dưỡng cho bữa ăn bằng những quả trứng luộc, vừa nhanh vừa gọn. Hỏi khắp các nơi có thể, vẫn không mượn được địa điểm luộc trứng, anh Đạo liền đề xuất: “Thôi, đừng tìm nữa. Mang về nhà em mà luộc”. Hàng ngàn quả trúng “cập bến”, nồi to đi mượn, bếp ga đi thuê, bếp hư, hì hụi mãi mới nấu được nước.

Thả được trăm quả trứng an toàn vào nồi thì bắt đầu công đoạn canh để trứng vừa chín tới, vớt ra gói ghém cẩn thận để giữ nóng, rồi tiếp tục mẻ luộc mới. Cả gia đình anh, từ vợ cho đến cô con gái lớn xắn tay vào giúp bố. Cậu con trai khi đó còn nhỏ, thấy cả nhà nhộn nhịp, vừa lạ lẫm, vừa háo hức, dỗ mãi vẫn kiên quyết không chịu ngủ, phải cho cậu góp một tay. Suốt mấy ngày, hàng ngàn quả trứng luộc từ nhà anh đã tiếp sức cho tình nguyện viên. Song, điều làm anh vui nhất chính là việc cậu con trai, cô con gái đã đem chuyện ấy kể với đám bạn học của con ở trường, bằng ảnh mắt rất đỗi tự hào về bố. “Bớt vài buổi uống bia là có thể làm được bao nhiêu việc ý nghĩa” lời anh cứ như đùa vui nhưng lại thật sự là thấu hiểu thực tế và cảm thông tận cùng.

Bởi đi nhiều, làm nhiều điều ý nghĩa như anh, sẽ không khó để nhận ra còn quá nhiều mảnh đời khó khăn, còn quá nhiều gia đình bất hạnh đang cần giúp đỡ. Vậy nên bớt một chút, thiệt một chút với mình đôi khi có thể giúp thay đổi cả một gia đình, thay đổi bao nhiêu số phận. Nhiêu đó thôi, tự khắc trong lòng sẽ có những niềm vui mà không tiền bạc nào có thể mua được. Ngọn lửa yêu thương ấy cứ chảy tràn trong anh. Sự ấm áp ấy cứ lan tỏa đi mỗi ngày, mỗi ngày đến từng nhân viên, đến cả bạn bè và nhũng người anh gặp.

“Muốn làm cho người khác vui, trước nhất mình phải vui!” Dí dỏm, hào sảng, hay đùa và đùa rất duyên nhưng biết chừng mực và có nguyên tắc, anh Đạo hiếm khi làm phật lòng ai. Nguyên tắc với anh chính là những chuẩn mực ứng xử trong cuộc sống và xã hội, cái gì được làm, cái gì không. Có lẽ vậy nên, đi đâu, làm gì, anh đều có bạn bè vây quanh. Bạn cần gì, ới một tiếng, giúp được anh sẽ không chối từ. Ngược lại, việc anh cần, chỉ ngỏ lời, bạn bè sẵn sàng dốc sức. Họ gắn bó với nhau bằng tình cảm chân thành, sự vui vẻ và nâng đỡ nhau cùng đứng dậy, chứ không phải chơi với nhau vì được lợi việc này, việc khác.

Thành công là một định nghĩa vô chừng. Với người này có thể là kiếm được nhiều tiền, mua nhà, tậu xe mới, không lạc hậu trước bất kỳ xu hướng tiêu dùng nào. Với người khác có thể là liên tục thăng tiến trong công việc. Người khác nữa có thể là được nhiều người biết đến, hoặc đi nhiều nơi,… Với anh Đạo, bên cạnh việc có nhiều bạn, còn là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Anh biết đủ và hài lòng với những gì đang có. Anh bày tỏ: “Một người đi KIA Morning và một người đi Mercedes, đâu biết ai hạnh phúc hơn. Người ta tuy không giàu nhưng vợ chồng lúc nào cũng có nhau, đồng tâm hợp lực, nuôi dạy con cái, trong nhà luôn rộn rã tiếng cười thì sao?

Điều quan trọng không phải là mình kiếm được bao nhiêu tiền, mua được bao nhiêu cái nhà, có được bao nhiêu trong tài khoản mà là mình tạo ra được những giá trị gì cho xã hội, giúp được gì cho người nghèo khó và san sẻ được với vợ con những điều bình dị trong cuộc sống”. Nếu đặt vào thế lựa chọn giữa việc đưa vợ thật nhiều tiền thả ga mua sắm để anh thoải mái bù khú với bạn bè và đi cùng vợ để chọn lựa từng món đồ, chắc chắn anh sẽ chọn cách thứ hai.

Buổi tối hẹn ăn cơm cùng đối tác, khách khứa, buổi sáng anh sẽ đưa vợ con đi ăn, ít nhiều có sự gần gũi trong ngày. Còn biết chắc tối về nhà ăn cơm, anh ăn sáng trên đường đi làm, để vợ đỡ vất vả. Với con cái, mỗi ngày dù bận đến mấy, anh đều cố gắng về trước giờ đi ngủ của con 5-10 phút, hỏi thăm và chơi cùng con. “Trẻ con hình thành tính cách từng chút từ sự quan tâm của bố mẹ, do đó, anh luôn tự nhắc mình phải dành thời gian cho con. Có như vậy, con mới thấy cân bằng và cảm nhận được tình thương của bố mẹ. Anh nghĩ, mình cống hiến cái này cái kia, trong đó phải có gia đình mình. Vì nếu không có gia đình, bạn sẽ không đủ cả vật chất và cả tinh thần để làm bất cứ việc gì. Mình phải vui và vững tâm, mới có thể giúp người khác được”.

Chia tay Hà Nội, chia tay anh, chúng tôi cảm nhận được ở con người này ngoài nụ cười ấm áp luôn sẵn sàng gởi trao người đối diện, là một trái tim bình an. Sự an ổn ấy xuất phát từ yêu thương, chia sẻ, từ trong những điều giản dị nhất anh dành cho mọi người. An bình và hạnh phúc. Đó cũng là điều anh mong muốn được trao đi.

Nguồn: HOÀNG LINH LAN(Ban biên tập Cprer.com.vn)

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *