Người C.P

Ông Montri Suwanposri: Người lãnh đạo chân đất của Công ty C.P.Việt Nam

Ngày đăng: 25/05/2020

Xuất thân từ một gia đình nông dân, có tuổi thơ cơ cực, ông Montri Suwanposri luôn dành tất cả tình cảm ấm áp cho người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa bằng tất cả sự sẻ chia. Với gần 27 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông coi đó là quê hương thứ hai, nơi cho ông rất nhiều tình cảm ấm áp và là nơi để sống, làm việc có ích.

Tổng giám đốc Công ty C.P. Việt Nam – ông Montri Suwanposri(áo trăng) có những cái bắt tay thân mật cùng các cộng sự

Cái ôm của sự sẻ chia

Hôm nhận được thông tin bé Huyền, con của anh Tuấn – nhân viên công ty, đang cần tiếp máu gấp, ông đang đi công tác tại Bình Định. Ngay lập tức ông bảo phía nhân sự là mình sẽ bay về TP. HCM liền để kịp tiếp máu cho cô bé. Hỏi tại sao phải làm điều đó khi có thể có những người khác thuận tiện hơn ông trong việc hỗ trợ. Ông chỉ cười bảo tự nhiên thôi, lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều. Ông nói nếu mà không làm điều đó sẽ áy náy, bứt rứt lắm; còn hiến máu xong lại thấy thoải mái và hạnh phúc vô cùng. Nhóm máu của bé Huyền là nhóm máu AB (chỉ 5% dân số Việt Nam có nhóm máu này) mà ông lại cùng nhóm máu đó. Dù cũng có sáu, bảy người sẵn sàng giúp đỡ, nhưng ông vẫn muốn mình góp một cơ hội cho máu để cô bé có thể khỏe mạnh trở lại. Và kết quả là máu của ông thực sự tương thích với bé Huyền. Ông cười thật hiền bước ra khỏi phòng hiến máu. Lúc ấy, anh Tuấn, ba bé Huyền rưng rưng nói với chị Nhật Thùy rằng em muốn cảm ơn sếp. Chị Thùy cũng cười thật tươi bảo sếp đang đứng trước mặt em đó, em tự nói đi, anh Tuấn run run, vì đã bao giờ anh được gặp Sếp gần đến thế đâu. Người lãnh đạo của hơn 25 ngàn nhân viên công ty mà cứ như người chú, người anh, người bạn bè thân thiết. Ông ôm anh Tuấn, vỗ vai bảo: “Ráng đi em, việc gì khó khăn cũng sẽ qua”.
Trong khoảnh khắc đó, chỉ còn tình người, sự yêu thương, chia sẻ. Không có sếp với nhân viên. Không có lãnh đạo và cấp dưới. Không còn bất kỳ khoảng cách nào ở lại.
“Hiếm thấy người nào tốt như ông Montri. Một người cực tốt và đạo đức”. Ông Sawang Chanprasert, quản lý bộ phận kinh doanh giống gia cầm đã nói về cấp trên của mình bằng tất cả sự quý trọng. Ông bảo “Ông Montri tốt với người khác không cần lý do. Thấy người khác cần giúp đỡ là ông đưa tay ra hỗ trợ”.

Cô Cúc, người phiên dịch cho công ty suốt hơn 20 năm bảo: “Tụi cô gọi ông là “Hoa hậu thân thiện”. “Điều đầu tiên khi gặp ông là thấy nụ cười. Ông lúc nào cũng mang lại cho người khác cảm giác bình an. Như cô, có bất kỳ chuyện gì cũng có thể nói với sếp. Bởi vậy, cô làm việc không quản giờ giấc. Có khi phải dịch liên tiếp bốn hay năm ngày cũng không thấy mệt”.
Ông luôn nghĩ cho mọi người, luôn quan tâm, động viên, chia sẻ. Nụ cười của ông, cái ôm của ông đã chạm đến trái tim của mọi người. Ông nói: “Khi gặp người khó khăn thì không thể nào từ chối được mà phải ôm để chia sẻ với họ”. Tôi còn nghĩ, cái ôm của sự sẻ chia này gần như là văn hóa của C.P. Việt Nam. Ngay lần tiếp xúc đầu tiên, hình ảnh cô Cúc ôm chị Thùy, anh Chinoros ôm cô Cúc khi gặp nhau,… cùng những tiếng cười giòn tan đã đi vào góc nhớ của chúng tôi. Chỉ có yêu thương thật lòng, chỉ có gần gũi thật sự mới tự nhiên đến thế.

Và đúng là tự nhiên. Tự nhiên như cách ông bón từng thìa cháo cho những cụ già neo đơn. Chỉ mới đây thôi khi công ty tổ chức đi thăm Trung tâm Dưỡng lão Tình thương Vinh Sơn (Bình Thạnh, TP.HCM), những hình ảnh chụp lén ông của nhân viên hôm đó khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi cảm phục vị Tổng giám đốc này. Chẳng ai có thể nghĩ Tổng giám đốc của một công ty lớn như thế lại có thể chăm chú ngồi thật lâu, kiên nhẫn với bữa ăn của các bà, các mẹ. Mỗi muỗng cháo được ông cẩn thận gạt kỹ, nhẹ nhàng và đầy yêu thương bón cho các cụ. Cách ông lau miệng, lau mặt mũi cho các cụ chỉ có thể là cách chăm sóc cho chính người thân ruột rà của mình.

Tổng giám đốc chân đất

Tôi đã nhìn thật lâu vào gương mặt ông Montri trong khoảnh khắc đó, khi ông nói về tuổi thơ của mình. Vẫn là nụ cười hiền lành, vẫn là gương mặt đôn hậu, nhưng ánh mắt ông không giấu được nỗi buồn của miền quá khứ.
Ba tháng tuổi ông đã rời vòng tay mẹ về ở với bà nội. Hôn nhân không trọn vẹn, ba mẹ ông chia tay nhau mỗi người đi theo hạnh phúc riêng của mình. Ba ông tái hôn và sinh thêm bảy người con. Nghề tài xế với thu nhập khó khăn khiến ba ông gồng gánh gia đình trong mệt mỏi. Bởi vậy nên thi thoảng cậu bé Montri lại phải gánh chịu những trận đòn roi vô cớ từ ba. Những giọt nước mắt theo cậu vào tiểu học. Bốn năm ròng rã, cậu bé Montri ngoài thời gian đến lớp thì quét chùa, dọn dẹp, làm công quả để nhận những bữa cơm từ thiện. Và cũng suốt bốn năm ấy, cậu chưa một lần biết đến cảm giác mang đôi dép là như thế nào. Đôi chân trần đã đưa cậu đi qua tuổi thơ.
Không có cơ hội như những đứa trẻ khác, cậu luôn dặn mình phải học và học để thoát khỏi hoàn cảnh của mình. Cậu đi giúp việc nhà, làm thêm bất kỳ công việc gì có thể để được đến trường. Cấp 2, rồi cấp 3, cậu lớn lên bằng nỗ lực của mình và trong tình yêu thương của nội. Với Montri, bà nội vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là tấm gương để trái tim ông học cách yêu thương con người.
Để rồi khi gặp những đứa trẻ vùng sâu vùng xa, những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nỗi xúc động dẫn dắt lý trí ông. “Phải làm ngay điều gì đó cho tụi nhỏ”, ông nghe tim mình thôi thúc. Đôi chân thiếu dép của những em nhỏ vùng cao sao giống mình quá. Cái áo thiếu vải tụi nhỏ mặc sao giống mình quá. Và ánh mắt da diết thèm khát yêu thương ở những ngôi chùa, ở trại trẻ mồ côi sao gần gũi mà xót xa… Phải làm gì đó thôi! Phải làm ngay bất cứ điều gì để giúp cho những mảnh đời khó khăn được thay đổi. Vậy là ông quyết làm nhà lưu trú, đào giếng nước, sửa nhà,… để giúp đỡ những người nghèo khổ, không chút tính toán hay đắn đo.

Không đón tiếp trịnh trọng, không câu nệ trước sau, ông bước vào phòng bệnh bằng nụ cười đôn hậu. Đặt bó hoa lên bàn, ông ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay chạm vào chân bệnh nhân thăm hỏi ân cần. Người bệnh ấy là mẹ của anh Nguyễn Tuấn Khởi – CEO của Công ty VTV CORP. Giọng anh Khởi đầy xúc động khi kể lại chi tiết này. “Khởi bảo chưa từng thấy ai gần gũi và nhiều yêu thương như anh Montri” (cách họ vẫn xưng hô thân thiện với nhau). Có lẽ chính cử chỉ ấy của người “tổng chỉ huy” chân đất C.P. Việt Nam đã tạo nên sự gắn kết bền lâu với chàng trai sáng lập Hành trình Đỏ – Chiến dịch vận động hiến máu cấp Quốc gia, cũng như hơn 25 ngàn nhân viên C.P. Việt Nam.

Tình yêu thương của ông như dòng nước mềm mại, len lỏi chảy trong trái tim của hơn 25 ngàn nhân viên C.P.Việt Nam. Nhờ vậy, bao nhiêu áp lực khi trở thành người kế nhiệm của sếp Sooksunt Jiumjaiswanglerg ông đều vượt qua, dù không dễ dàng.

Phòng Truyền Thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *