Người C.P

Má Cúc: Ôm trọn yêu thương, vượt lên cái chết

Ngày đăng: 17/07/2020

"Đến khi rời khỏi cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được hình ảnh ấy. Thùy, Khang, Chinoros, trong lúc mơ màng trở về từ cõi chết, ba chiếc áo hồng vừa đi vào vừa hát, vừa nắm tay tôi và khóc. Khó khăn ta không ngại chi/Nắm tay nhau ta cùng đi/Ước mong sao mọi người ấm no bình an..." Bài hát truyền thống của Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. từ đó cứ vang vang trong tôi. Tôi cũng nghiệm ra rằng, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, kể cả cái chết, khi mọi người không bỏ rơi nhau". Đó là lời Má Cúc kể lại.
Chẳng phải tự nhiên mà hầu hết mọi người trong công ty đều gọi cô là má. Chẳng phải tự nhiên mà bất kể chuyện gì công ty cũng kêu má Cúc. Ở vai trò Chủ tịch Công đoàn, cô luôn là cán cân giữa người lao động và công ty để dung hòa mọi việc. Không chỉ vậy mà ở vị trí nào cô cũng giải quyết sự vụ một cách ổn thỏa, nhẹ nhàng. Tế nhị như chuyện nhân viên nữ đi làm sáng ra cứ như chưa rửa mặt thì cô khéo léo dặn nên thoa chút son, dặm chút phấn. Cũng tế nhị không kém khi ai đó làm việc ngày nóng nực có chút mùi nhạy cảm, cô dúi vào giỏ xách chai lăn khử mùi bảo “má tặng nhưng lần sau nhớ tự mua nhé”. Rồi trong công ty có người bệnh, người đau, người mất vì tai nạn… mọi người lại kêu má Cúc.

Má Cúc tham gia chương trình Hành trình Đỏ

Sét nổ ngang trời
“Đời mình đến đây vậy là hết rồi. Hết thật rồi! Nếu mình chết đi, ai sẽ nuôi con bé…”. Cô Cúc nấc nghẹn, nước mắt lăn dài. Ký ức như thước phim còn nguyên màu năm cũ chưa nhạt phai. Ký ức như vết cứa vào tim vẫn buốt rát mỗi lần vô tình chạm phải. Tôi cũng lặng yên, nắm lấy tay cô, để bờ mi nhòe đi trong nỗi xúc động khó nói thành lời. Ngoài trời, Sài Gòn vừa bước sang thu. Những giọt mưa nhỏ xuyên qua ánh đèn đường nhẹ bay. Hai cô cháu hẹn nhau ở quán cà phê sát đoạn xa lộ hướng về cảng Cát Lái, Quận 2…
Tối cuối tuần mưa nhẹ, hơi nhiều gió. Tôi so vai, vẫn nắm lấy bàn tay cô. Bàn tay của người phụ nữ sắp bước qua tuổi 70 tần tảo cả đời cho chồng, cho con, rồi cả cháu sao ấm áp vô cùng. Hẳn đó là thứ tình thương được tỏa ra từ con người cô, từ trái tim cô. Lần nào cũng thể, cứ nhắc về quá khứ là cô khóc, người đối diện cũng không cầm được lòng. Đã hơn bảy năm trôi qua kể từ ngày bản án tử giáng xuống đầu cô, đó là vào tháng Sáu năm 2011, ung thư vú giai đoạn cuối. Thời gian còn lại của cô chỉ tính bằng tháng mà thôi. Ngày biết tin, cô tắt điện thoại, từ chối mọi liên lạc với những người xung quanh, chỉ vùi đầu khóc ngay tại bệnh viện. Tại sao chứ? Những câu hỏi tại sao đã liên tục xoáy trong tâm trí cô. Tại sao lại là mình? Tại sao lại ung thư? Tại sao điều đó lại xảy ra khi cô vẫn đang sống khỏe mạnh và làm việc bình thường? Không câu hỏi nào có được đáp án. Cô có cảm giác như trời đất chìm vào bóng tối đen ngòm, hun hút sâu. Ai có thể chịu đựng được mà chăm lo từng ly từng tí cho đứa con nhỏ tự kỷ mà cô đã đeo mang suốt cả cuộc đời này?
“Lên xe đi với con!”. Khi cô đang vùi mình trong mớ câu hỏi hỗn độn hòa cùng nước mắt, chị Lê Nhật Thùy Chủ tịch Quỹ hỗ trợ từ thiện của C.P. Việt Nam đến và kéo cô đi. Hơn mười năm làm chung, đi chung hàng trăm chuyến công tác lẫn thiện nguyện, chị Thùy với cô hai mà như một… Bất kể chuyến đi nào hai người cũng ngủ chung phòng, có khi còn ăn chung chén, nên thân còn hơn cả tình thân. Với cô lúc ấy, lời của chị Thùy là lời khuyên mà cũng là mệnh lệnh. Còn cô thì chỉ hành động như một cái máy, nỗi đau như làm cô tê liệt. Đưa cô Cúc về nhà mình, để cô có thời gian nghỉ ngơi, suy nghĩ, đồng thời chị Thùy lên kế hoạch “Làm công tác tư tưởng” cho “người bạn” này của mình. Đã từng trải qua cảm giác mất mát người thân vì căn bệnh quái ác ung thư vú, hơn ai hết gia đình chị Thùy thấu hiểu đây là cú sốc quá lớn đối với cô. Không chỉ có chị Thùy mà bác sĩ Tường, chồng chị; bác sĩ Đan Thùy là em gái chị, cùng mẹ chị đều hết lời động viên an ủi để cô Cúc vực dậy tinh thần đối diện với căn bệnh, và đưa ra quyết định rất khó khăn đối với cô: cắt bỏ một phần thân thể mình.
Rồi cô Cúc dần dần bình tĩnh lại, cô tự nhủ: “Không khóc nữa!”, “Không được khóc nữa!”. Cô hiểu mình có khóc bao nhiêu thì cũng không thể nào thay đổi được thực tại. Bởi vậy nên cô tự vực mình dậy để chiến đấu. Cô dặn lòng phải thật mạnh mẽ khi đứng trước mặt sếp để nói với ông rằng cô đi chữa bệnh, cho ông yên tâm. Hơn mười năm làm phiên dịch cho ông, chưa một ngày cô trễ nải. Cô nhận được ở ông sự yêu thương quý mến. Cô trao cho ông lòng biết ơn chân thành. Giờ đây đứng trước mặt ông chưa bao giờ cô cảm thấy khó nói như thế. Cô hít một hơi thật sâu, mà sao ngực trái buốt quá, không thể thốt lên thành lời, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Thấy cô quá xúc động, Tổng giám đốc Sooksunt Jiumjaiswanglerg bảo cô thôi cứ về đi, bàn giao công việc rồi về chữa bệnh, đừng lo gì cả.
Thật ra ngay giây phút ấy, ông cũng không thể kìm lòng. Người có thể vỗ vai bảo vệ, ăn cơm với lao công, lặn lội giữa mùa đông trao tận tay những người dân vùng cao từng chiếc áo ấm thì yêu thương nhân viên mình khác nào con cái, nên ông đau. Ông đã phải nén đau khi nhìn cô khóc. Để khi cô ra khỏi phòng. ông gọi cho cô, dặn dò từng lời mà cô đã khắc mãi trong tim. Ông bảo: “Cúc à, bây giờ về tìm bác sĩ cho thật giỏi, cắt cho rộng, cắt cho sâu. Cái gì không tốt thì hãy cắt bỏ đi. Chỉ cần mình sống, đừng sợ xấu. Mình có tiền, đừng lo. Hãy tìm bác sĩ cho thật giỏi, hiểu không?!”.
Cuộc chiến sinh tử
“11 giờ trưa ngày 11 tháng 6 năm 2011, chiếc băng ca trắng toát đẩy mẹ đi, đèn phòng mổ bật sáng. Cả không gian chỉ còn lại những tiếng gõ không liền mạch của máy đo nhịp tim người vọng ra bên ngoài phòng mổ. Ba chị gục trên đầu gối dưới gốc cây của bệnh viện. Chị biết ba đang nghĩ gì. Mà lúc đó có lẽ ba chẳng nghĩ gì ngoài những lời cầu nguyện cho mẹ. Với ba, mẹ không chỉ là người vợ mà ba yêu thương trọn cuộc đời, mà còn là tri kỷ, là người đã cứu vớt ba. Hơn mười năm trước, lúc ấy mẹ chưa làm ở C.P., ba bị tai nạn tưởng như không qua khỏi. Sau những ngày ròng rã mẹ chăm ba trong bệnh viện cho đến khi ba hồi tỉnh thì mẹ cũng quyết định nghỉ việc không lương suốt một năm trời để tiếp tục lo cho ba. Mẹ ở bên ba, tìm lại thính lực cho ba, lấy lại nửa gương mặt bị liệt cho ba. Mẹ chị cả cuộc đời hết lo cho chồng, cho con rồi lại nặng nợ với cháu.” Tôi nén lòng để không khóc khi nghe cuộc điện thoại ấy. Cuộc gọi của chị Hoài Giang, con gái cô Cúc, gọi về từ bên Mỹ. Nói chuyện cùng chị Giang chốc lát mà tôi chỉ muốn ôm lấy cô Cúc mà thôi. Sao cuộc đời cô lại gặp nhiều trắc trở đến thế? Cô cười hiền: “Cũng qua lần chú bị tai nạn đó mà cô mới biểt đến C.P. Việt Nam. Nhờ đó mà mới qua được cái bệnh ung thư vú sau này”. Rồi cô kể tiếp: “Mổ chỉ là bước đầu thôi con.
Thời đìểm hóa trị mới là hành trình vô cùng gian nan, thử thách. Khoảng ba tuần sau mổ, bác sĩ cho cô biết cô may mắn phù hợp với một loại thuốc có thể ức chế tế bào di căn, cô đã vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui ấy qua rất nhanh khi cô biểt số tiền cho 17 mũi là 600 triệu đồng. Cô từ chối điều trị. Dù bác sĩ có khuyên thế nào cô cũng đành lau nước mât, lắc đầu”. “Nhưng con biểt không? cô sống được là nhờ C.P.” cô dừng lại, nén cảm xúc đang trào dâng.
Ngay thời điểm cô đang giằng co chuyện có nên điều tri hay không, một chương trinh đào tạo phát triển lãnh đạo được mở ra tại công ty. Trưởng phòng thu mua nguyên liệu lúc dó là chị Việt Hương đã mang câu chuyện của cô đến tất cả mọi người. “Tại sao mình giúp được người ngoài mà người trong công ty mình lại không thể cứu?”. Câu nói ấy của chị Việt Hương đã chạm vào rất nhiều trái tim để Quỹ Thắp sáng hy vọng ra đời. Quỹ đã sát cánh bên cô để níu giữ sự sống. 36 triệu mỗi một lần vào thuốc, Quỹ Thắp sáng hy vọng 6 triệu, sếp Sooksunt 500 đô-la, anh em mỗi người một ít, gia đình họ hàng mỗi người một chút… 16 mũi thuốc cứ thế đi qua. Còn mũi thuốc cuối cùng, ai cũng chia sẻ rồi, sếp nào cũng cho rồi, vay mượn cũng hết cách rồi mà số tiền chỉ vỏn vẹn 16 triệu. Hai ngày trời đi dịch liên tiếp cho Hội nghị Nông nghiệp Toàn cầu, cô Cúc mang theo nỗi lo lắng khôn nguôi. Mệt mỏi, cô tháo tóc giả, hờ hững nhìn những sợi tóc lún phún mọc trên đầu. Người từ tế thầm lặng Jirawit Ratchatana sững sờ nhìn cô chỉ thốt lên được một câu “Cúc bệnh nặng đến thế này sao?”. Ngày thứ ba, bên lề hội nghị, ông ngoắc cô lại đưa cho một bao thư, bảo cô cầm về mà trang trải việc uống thuốc. Cô nhớ lại mọi chuyện lúc ấy, cứ như là phép màu vậy. Bởi khi mở bao thư ra, vừa vặn trong đó là số tiền cô đang thiếu cho mũi thuốc cuối cùng. Lần nữa, cô, chị Thùy ôm lấy nhau mà nước mắt lăn dài trong hạnh phúc. Cô chỉ muốn hét lên thật to cho cả thế giới biết “mình được cứu rồi, được cứu rồi!”.
Sống để yêu thương
“Nếu không phải C.P., chắc chẳng thể nào cô đi qua nổi giai đoạn khó khăn đó”. Cô nhắc đi nhắc lại nhiểu lần câu nói ấy. Suốt hành trình chữa trị tốn cả tỷ đồng thì công ty đã giúp cô gần một nửa. Làm sao có thể đào ra số tiền ấy khi không có các sếp và anh em yêu thương? Chưa kể hành trình suốt hai năm ròng rã làm ít, nghỉ nhiều, nhưng đồng lương của cô không một ngày thiếu hụt. “Cúc, phiên dịch của tôi đang bệnh nặng. Mọi người hãy đến hay gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Nhớ. chia nhau ra đi thăm làm nhiều lần để Cúc không buồn”. Đó là sếp Sooksunt với những lời nhắn gửi đến toàn bộ nhân viên công ty. Biết những lời đó của ông, cô không khỏi bật khóc. Nhưng nghe những lời đó cô cũng không thể để mình chết. Phải sống! Phải sống để không phụ lòng ông và mọi nguời.
Và phải sống để “việc đầu tư của ông không bị lỗ”.”Còn nữa, con biết không? mỗi câu dặn dò của ông Sooksunt cô đều không thế nào quên được. Chẳng có người sếp nào như ông, dạy cô yêu thương cả bệnh tật của mình.” “Ông lấy tay, vẽ vòng tròn lên ngực rồi bảo cô hãy nói với nó: Đây là chỗ của mày, mày chỉ ở đây thôi nhé đừng đi lung tung tao tìm không được. Mà mày tự tìm lấy cái mà ăn, tao chỉ ăn cho tao chứ không ăn cho mày đâu.” Cô còn nói sếp Jirawit cũng vậy, ai cũng sợ vì có vẻ ông khó gần là thế nhưng lại là người quan tâm đến nhân viên từng chút một. Sau khi cô dã hoàn tất quá trình điều trị ở bệnh viện, lần nào gặp cô ông cũng hỏi han đủ điều. Cô kể, có lần đi ngang nhau, ông dừng lại nhìn cô rồi nói: “Cúc có tập thể dục đều đặn không đó? Ăn ít xuống nghe, không được mập nghe”, Rồi vừa dợm bước đi ông quay lại: “Có còn mắc nợ ai không?”. Khi biết cô còn nợ 30 triệu, ông bảo cô lên phòng đưa đủ số tiền và dặn dò: “Cầm về đi trả nợ, không được mắc nợ ai, mắc nợ làm mình lo lắng. Bệnh này là không được lo lắng, nhớ chưa?”. “Nói về tình cảm của mình với công ty, không bút giấy nào tả hết được. Cô sống để trả ơn công ty, sống để trả ơn những người đã vì mình mà yêu thương lo lắng” -cô xúc động nhìn ra ngoài trời. Mắt cô nhòe đi. Rồi cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nói: “Chắc cô cũng xứng đáng để được yêu thương con nhỉ”. Vâng, cô xứng đáng lắm chứ. Chẳng phải tự nhiên mà hầu hết mọi người trong công ty đều gọi cô là má. Chẳng phải tự nhiên mà bất kể chuyện gì công ty cũng kêu má Cúc.
Ở vai trò Chủ tịch Công đoàn, cô luôn là cán cân giữa người lao động và công ty để dung hòa mọi việc. Không chỉ vậy mà ở vị trí nào cô cũng giải quyết sự vụ một cách ổn thỏa, nhẹ nhàng. Tế nhị như chuyện nhân viên nữ đi làm sáng ra cứ như chưa rửa mặt thì cô khéo léo dặn nên thoa chút son, dặm chút phấn. Cũng tế nhị không kém khi ai đó làm việc ngày nóng nực có chút mùi nhạy cảm, cô dúi vào giỏ xách chai lăn khử mùi bảo “má tặng nhưng lần sau nhờ tự mua nhé”. Rồi trong công ty có người bệnh, người đau, người mất vì tai nạn,… mọi người lại kêu má Cúc. Ai sợ gần người bệnh, sợ đi tiễn đưa người đã khuẩt, chứ má Cúc thì không.
Má bảo yêu thương vượt lên cả cái chết là vậy. Cô nói, mình không chết cũng là nhờ được yêu thương thì mình phải yêu thương mọi người nhiều hơn thế. “Nhưng mà cô là người cực kỳ nóng tính nghe. Chuyện gì không đúng là cô la liền. Nhiều khi tụi nhỏ cũng sợ cô nhưng rất thương cô. Vì biết tính cô vậy nhưng lại nhanh hạ hỏa và mau quên. Bởi vậy đứa nào cũng kêu má má”. Cô nói rồi cười, nụ cười ấm áp, an lành. Sau sự việc của cô, chị Thùy đã đề xuất với công ty cho nhân viên nữ tầm soát ung thư hằng năm. Bất kỳ gia đình nào trong công ty có người mắc phải căn bệnh này, nếu không thể có mặt được thì má đều gọi điện động viên chia sẻ và hướng dẫn tận tình cách điều trị hỗ trợ. Người phụ nữ kiên cường ấy đã đứng trước hàng trăm bệnh nhân ung thư trong Ngày hội nơ hồng để chia sẻ, để hát động viên, tiếp thêm nghị lực cho những bệnh nhân khác.
Cô là vậy, khóc đó nhưng mạnh mẽ ngay đó. Chính sự mạnh mẽ đó mới có má Cúc của ngày hôm nay, gần bước qua tuổi 70 vẫn rạng ngời tươi trẻ. Cả buổi trò chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng nhiều lần, bởi những tiếng nấc nghẹn khi nhớ lại hành trình gian nan ấy. Nhưng tôi tin cô không yếu đuối đâu. Người phụ nữ can trường đến cả ung thư cũng lùi bước thì hoàn toàn không phải là người yếu đuối. Chỉ là có quá xúc động với những yêu thương đã đưa mình vượt qua cái chết. Cũng chính vì thế mà cô đã luôn hết lòng để sống, không chỉ vì bản thân mình.
“Đến khi rời khỏi cuộc đời này cô cũng không thể nào quên được hình ảnh ấy. Thùy. Khang, Chinoros, trong lúc mơ màng trở về từ cõi chết, ba chiếc ảo hồng vừa đi vào vừa hát, vừa nắm tay cô và khóc. Khó khăn ta không ngại chi/Nắm tay nhau ta cùng đi/Ước mong sao mọi người ấm no bình an…” Bài hát truyền thống của Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. từ đó cứ vang vang trong tôi. Tôi cũng nghiệm ra rằng, khó khăn nào cũng có thể vượt qua, kể cả cái chết, khi mọi người không bỏ rơi nhau.

Nguồn: PHƯƠNG HUYỀN – (Ban biên tập Cper.com.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa liên quan: ,,