Người C.P

Đại sứ nhân ái Vũ Minh Sâm – đi là để trưởng thành

Ngày đăng: 11/09/2020

“Biết gì đâu, có gì đâu mà kể nhỉ”. Vậy rồi cười. Và cũng chính nụ cười ấy như chất kết dính chúng tôi lại gần nhau. Đặc biệt là chị, Đại sứ nhân ái khu vực miền Bắc Vũ Minh Sâm, người có nụ cười trong vắt, nhẹ bâng. Mà không chỉ có nụ cười, giọng nói của chị, dáng người của chị, tất cả đều mang lại thiện cảm cho người đối diện. Để rồi, chúng tôi chạm vào nhau, chạm vào những dòng cảm xúc tự nhiên tuôn chảy.

Chị Vũ Minh Sâm tham gia các chương trình thiện nguyện tại địa phương

Muốn thay đổi người, hãy thay đổi mình
Đó là lần đầu chị đến Trung tâm bảo trợ dành cho trẻ mồ côi và người khuyết tật. Đó là lần đầu chị tận mắt chứng kiến nỗi đau đớn và cô độc đến tột cùng. Những đứa trẻ ở đó sinh ra đã kém may mắn lại thiếu thốn đủ bề. Những đứa trẻ ở đó tật nguyền cả tâm hồn lẫn thể xác. “Cái đầu rất to”… chị dừng lại như để nhớ kỹ lại khoảnh khắc ấy. Chị đã mất ngủ cả tháng vì sợ. Nỗi sợ ấy đeo đẳng khiến chị không thể nào thoát ra được. Thấy vậy, ông xã chị mới bảo đã sợ như vậy thì đóng góp tiền của là được rồi, chứ đi tới tận nơi làm gì. “Nhưng không em ạ, phải thật sự đi thì mới đồng cảm được” chị nói, vẫn chất giọng trong veo ấy, nghe mà thương. “Ngày trước mình thương nhưng là tình thương khi nhìn từ phía ngoài thôi. Mình không thể nào hiểu hết được. Phải thật sự đến đấy, nhìn thấy và chạm vào mới cảm nhận tận cùng của yêu thương” chị tâm sự. Chuyến đi đó đã làm thay đổi chị rất nhiều, cả trong cách nghĩ lẫn trong cách làm. Trước đây chị cũng hay đi nấu cháo từ thiện, do nhà chị ở gần bệnh viện. Vì mọi người rủ và có thời gian nên chị tham gia. Ai kêu gọi quyên góp ủng hộ người nghèo thì chị cũng đóng góp.
Thế nhưng, chị nói đó chỉ là hưởng ứng và làm theo chứ chưa ý thức lắm. Rồi sau một tháng vật lộn để thoát khỏi những ám ảnh ấy, yêu thương trong chị trỗi dậy. “Những đứa trẻ nhìn thương lắm em ạ” chị nhắc lại đến lần thứ ba câu này. Sau đó không còn sợ nữa, chị rủ người nhà, bạn bè, và muốn cho cả con mình cùng đi.
“Cũng là nhờ các sếp và các anh chị đi trước. Khi Quỹ hỗ trợ từ thiện của công ty thành lập, nó giống như sợi chỉ đỏ dẫn đường cho những trái tim thiện nguyện. Lãnh đạo luôn tạo điều kiện lẫn khuyến khích mình phải suy nghĩ làm gì cho tốt. Mình nghĩ ừ nhỉ, đến lãnh đạo bận trăm công ngàn việc còn làm được như thế, tại sao mình không làm. Không làm được việc lớn thì làm việc nhỏ.”
Chị kể mà nụ cười cứ trong veo làm cho người khác luôn bị cuốn theo câu chuyện của chị. Chị không còn nhớ nổi mình đã tham gia bao nhiêu chuyến đi thiện nguyện. Có nhũng chuyến đi ở nội thành Hà Nội, nhưng cũng có nhiều chuyến đến Hà Giang, Sapa, Sơn La,… đến với nhiều bản làng vùng sâu vùng xa. Đi rồi chị càng thấy thương nhiều hơn khi mà người dân mình nhận thức xã hội còn thấp quá, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn quá.
Và cũng nhờ đi nhiều, gặp nhiều, tự nhiên chị thấy mình thay đổi. Khi gặp những hoàn cảnh khó khăn chị thường dừng lại để suy nghĩ. Chị hay tự hỏi mình có thể làm được gì cho người ta. Từ đó, chị bắt đầu chiến dịch “Thay đổi mình, thay đổi người”. “Ban đầu là nhóm bạn hồi cấp 3 của chị. Mỗi tháng tụi chị đóng góp một bát phở (50 ngàn đồng) để làm quỹ. Những bạn có điều kiện thì góp năm trăm, một triệu, thậm chí năm mười triệu. Tụi chị nấu cơm cháo từ thiện, hỗ trợ trực tiếp những hoàn cảnh khó khăn. Rồi thì đến khu phố nhà chị. Chị hay đi loanh quanh trong khu phố xin cái này, hỏi cái kia. Mấy cô bác ban đầu còn nói “sao mà cô hay xin mấy thứ này thế nhỉ?”. Chị chẳng nề hà gì nói với họ rằng cô bác không dùng nữa vứt đi cũng phí, cho cháu xin. Vậy là chị gom về nhà mình. Mà để làm được điều này cũng phải kể đến công sức của nhiều bạn trẻ trong công ty” chị chia sẻ. Nhắc tới các bạn trẻ trong công ty, chị nói với giọng trìu mến: ““Các bạn trẻ bây giờ tốt lắm em ạ. Ai cũng tốt. Chị không sâu sát được như các em ấy. Các em ấy đi thị trường thường xuyên đến trực tiếp nhà dân nên thấu hiểu hoàn cảnh của họ. Các em nói với chị cần những thứ này thứ kia thì chị giúp”.
Các em ấy là những người như Thảo, cô gái sinh năm 1987, có gần mười năm làm việc ở C.P. thì hết bảy năm Thảo tham gia vào các hoạt động thiện nguyện. Từ Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Bình,… bất kể nơi nào cũng để lại trong cô gái trẻ nhiều trăn trở. Thảo mang những điều ấy về nói cho bạn bè trong công ty và chị Sâm. Đồ dùng trong nhà, sách vở cho tụi nhỏ, quần áo cũ,… Thảo gom hết, phân loại, rồi mang đến tận nơi tặng cho bà con. Trong những lần như thế, chị Sâm luôn hỗ trợ Thảo hết mình. Quần áo cũ khi mang về chị cẩn thận lựa lại từng cái. Cái nào hơi bị sứt chỉ, hay mất cúc, chị mang ra nhờ thợ may làm lại. Sau đấy giặt, gấp gọn gàng rồi chị mới mang lên nhà máy cho Thảo và các bạn. Chị luôn động viên các bạn sắp xếp công việc được thì cứ đi, phải đi thì mới đến được. Sự chia sẻ ân cần ấy giúp Thảo và các bạn ngày càng bước vững vàng hơn, chững chạc hơn trong nhiều hoạt động thiết thực.
Rồi chị thay đổi cả mẹ chồng, bố mẹ ruột chị, anh em, cô dì chú bác,… Bất kỳ ai giờ có ít đồ cũ cũng gọi chị: “Sâm ơi có lấy đồ không, lấy sách vở cũ không…”. Chị có cảm giác như mình bây giờ trở thành cái kho chứa đồ cũ của mọi người, nhưng mà vui lắm.
Cũng không ít lần chị nhắc đi nhắc lại: “Nhiều người tốt lắm em! ”. Rồi chị kể câu chuyện chị đi mua máy lọc nước. Cái máy lọc nước trị giá 4,9 triệu. Vậy mà khi chị nói mua làm từ thiện người ta chỉ bán cho chị bằng nửa giá rồi còn tặng thêm một cái nữa. Thay vì mua hai cái thì chị mua được tới ba. Rồi tiền được giảm chị còn mua thêm 400 đôi dép cho tụi nhỏ.
Lớn lên từ những yêu thương
Sau những lần đến Trung tâm bảo trợ trẻ em, chị lại đến nơi chăm sóc cho cho người già. Ở đây, chị gặp những mảnh đời khô cằn không nơi nương tựa. Họ có cái ăn, cái mặc, nhưng họ thiếu đi sự ấm áp nơi tâm hồn. Có cụ bảo với chị chỉ chờ người nào đến để nói chuyện là vui rồi. Câu nói ấy lần nữa chạm vào chị, giúp chị lớn lên. Chị nghĩ đến ông bà của mình, bố mẹ mình, nghĩ đến gia đình nhiều hơn. Mặc dù từ trước đến giờ chị vẫn luôn quan tâm lo lắng cho gia đình, nhưng lại theo cách mà bao nhiêu người trẻ vẫn nghĩ rằng thế là đủ. Là quà, là bánh, là bữa ăn, là tạt ngang chào hỏi rồi lại đi. Nhưng bây giờ thì chị nhận ra, yêu thương là gần gũi hỏi han trò chuyện, là có dịp đưa bố mẹ đi chỗ này, chỗ kia. “Mình lớn lên đấy em, lớn lên rất nhiều! ” chị Sâm nói.
Lớn lên, là cách chị nói về những thay đổi của mình. Nhưng hơn tất cả là trái tim chị mỗi ngày một rộng mở và yêu thương. Mà khi có thể mở lòng, người ta dễ dàng đến được với những khó khăn, thiếu thốn của người khác. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào ta cũng sẽ học được cách đứng vào vị trí của người khác để nhận định chứ không dễ dàng đưa ra phán xét như trước đây. Đơn cử như lúc này, nếu có bất kỳ cuộc điện thoại lạ nào gọi đến thì trước hết là chị sẽ lắng nghe, sau đó là giải thích, hướng dẫn hoặc chia sẻ, thay vì xem đó không phải là việc của mình. Sự đồng cảm chuyển thành yêu thương trong chị lúc nào chẳng hay. Chị nhớ lại lần đi cùng công ty trong một chuyến từ thiện về Lạng Sơn. Chị nhớ đến căn nhà nằm cheo leo trên đỉnh đồi. Căn nhà được làm từ những mảnh ghép trống trải đến xót xa. Mười năm rồi gia chủ vẫn không đủ tiền để làm lại. Chị đứng lặng nhìn căn nhà và nghĩ nhà thế này mưa sẽ dột tứ bề , mùa rét ngồi trong nhà có đắp bao nhiêu chăn cũng không đủ…
Chị còn nhớ hôm đi Sơn La trong đợt rét. Đập vào mắt chị là những đứa trẻ chỉ mặc độc áo, không quần. Rồi ngay sau đó, chị đã chọn đi Mộc Châu vào một ngày cực lạnh. Cùng đi với chị có tám đứa trẻ, con chị và những người bạn thân.. Niềm vui cứ như nở hoa trong lòng khi những gói bim bim, kẹo mút, bánh gạo,… làm sáng bừng những gương mặt lem luốc của các em nhỏ tại bản.
Những bản làng heo hút. Những mái nhà xiêu vẹo. Những mảnh ghép trống trải… Những đôi chân thiếu dép. Manh áo mỏng manh bất kể gió mùa… Những đứa trẻ trong chuyến đi ấy hơn bao giờ hết đã nhận ra được sự may mắn, hạnh phúc, đủ đầy của mình so với bạn bè cùng trang lứa. Các con đã lớn lên không phải bằng những lời răn dạy khắt khe, mà các con lớn lên khi yêu thương được lan tỏa. Lòng nhân được dưỡng nuôi từ những khoảnh khắc chạm vào.
Trong ánh lửa bập bùng của đống củi chảy dở giữa đêm mùa đông, câu chuyện về sự trưởng thành được viết lên đầy màu sắc.
Đi để trưởng thành – đến để yêu thương.
Theo Phương Huyền – Nguồn C.P.Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *