Người C.P

Cựu CPer chia sẻ cảm động về những tháng ngày làm việc tại CPV

Chị Lê Thị Yến Chi, cựu nhân viên Pigpro trại nái miền Nam nhân dịp cuộc thi Dấu ấn C.P. 25 năm đã gửi những dòng tâm sự về khoảng thơi gian làm việc tại C.P. Việt Nam.

Chị Chi chia sẻ rằng, khi làm việc tại C.P. Việt Nam chị đã học được rất nhiều bài học quý như sự biết ơn và đền ơn, luôn mong muốn mang những điều đẹp nhất đến mọi người xung quanh hay tích cực tham gia hiến máu nhân đạo từ chiến dịch Hành trình Đỏ.

Mặc dù vậy, khoảng thời gian chị Chi quyết định thôi làm việc tại CPV là một quyết định rất khó khăn, bởi vì chị đã xem đây là ngôi nhà thứ 2 của mình. “Thời điểm đó những khát khao của tuổi trẻ trong tôi nổi dậy rất nhiều, tôi muốn tìm cho mình một thử thách mới. Nhưng rời xa công ty, những người đồng nghiệp nơi mình đã gắn bó quả thật là không dễ dàng, cho dù có đi đến bất cứ phương trời nào, C.P. Việt Nam vẫn luôn nằm một vị trí trang trọng trong trái tim tôi” – chị Chi xúc động chia sẻ.

Phòng Truyền thông xin được phép chia sẻ đến các CPer những dòng cảm xúc của chị Lê Thị Yến Chi:

Anh à!

Một thời sinh viên tươi đẹp kết thúc thì dù muốn hay không em cũng phải bước chân vào một hành trình mới mang tên “xã hội” và xã hội của em bắt đầu từ anh.

Em bây giờ không còn bên cạnh anh nữa nhưng mỗi lần nhắc đến anh em vẫn còn nhiều cảm xúc và nhiều kỉ niệm muốn kể cho mọi người nghe về anh. Người yêu cũ của em…
Mỗi ngày thức dậy Anh bắt em phải tắm sạch sẽ, mặc một bộ đồng phục màu xanh rộng thụng thịnh, một đôi ủng to tướng nặng nề, anh mới để em được gặp 2400 bạn heo đồng nghiệp của em. Anh không hiểu được đâu? Cảm giác của 1 cô gái tuổi mộng mơ như em, không được xúng xính với váy áo đẹp đẽ, với những đôi giày cao gót điều đà. Em chẳng được đi đâu chơi sau mỗi ngày tan làm. Em cũng không có ai để tâm sự, để làm bạn vì xung quanh em cũng chỉ mỗi em là con gái. Vậy mà đôi lúc anh còn lạnh lùng, còn hờ hững không quan tâm em nhiều như những bạn khác. Em đã rất giận bản thân mình vì sao lại chọn anh cơ chứ. Rồi cuối cùng em chọn cách từ bỏ anh.

Từ bỏ anh rồi em lại cảm thấy nhớ anh, anh à bây giờ mỗi khi nghĩ về anh…

Em nhớ cái bộ đồ thụng thịnh nhưng thoải mái đó, nhớ cái phòng làm việc gọn gàng ngăn nắp mà ngày nào anh cũng bắt em phải dọn dẹp, sắp xếp rồi chụp hình khoe anh. Nhờ vậy mà em đã học được cho mình thói quen sống sạch, sống đẹp.

Em nhớ nhiều lúc em sai, em mắc lỗi lớn nhưng anh vẫn ân cần, nhã nhặn nhắc nhở em, chỉ lỗi cho em rồi nhẹ nhàng bảo em cố gắng. Cảm ơn anh đã chưa bao giờ từ bỏ em. Cảm ơn anh đã giúp em hiểu ra rằng “mình vấp ngã ở đâu, hãy đứng dậy ở đó”.

Trong trái tim của em, Anh là một chàng trai rất ấm áp và lương thiện.

Nơi em ở a trồng rất nhiều cây xanh và hoa. Anh nhắc em nhớ chăm sóc nó mỗi ngày để sau này chúng lớn em không còn đi nắng nữa, vườn hoa tươi nở bốn mùa sẽ giúp em yêu đời hơn bớt đi những mệt mỏi vì công việc. Anh ủng hộ chúng em trồng rau sạch, anh nói “Em trồng được nhiều không ăn hết anh sẽ chia cho các bạn khác được ăn rau sạch trang trại em, họ thích rau tụi em trồng lắm đấy”. Anh luôn cố gắng hiểu nhân viên của mình. Anh luôn nhắc bản thân phải trân trọng, bảo vệ sức lao động của chúng em, anh quan tâm, giúp đỡ mỗi khi chúng em gặp khó khăn, dù đó là vấn đề sức khỏe, tài chính hay gia đình. Anh biết nhân viên của anh là những người trẻ và rất yêu thể thao nên hàng năm anh đều tổ chức hội thao, các hoạt động ngoại khóa khác nhau để mọi người có cơ hội thể hiện tài năng, gặp gỡ nhau nhiều hơn và rèn luyện được sức khỏe nữa, vì hơn ai hết anh mong muốn chúng em là một tập thể đoàn kết, nhân viên của anh phải là những người năng động, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng.

Anh luôn nhắc em rằng phải đền ơn, chính vì lẽ đó mà mỗi ngày anh đều trăn trở suy nghĩ làm sao để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho những người xung quanh. Và Anh không chỉ nói, anh đã làm được. Anh đã kêu gọi, đã chung tay với những nhà hảo tâm khác giống như anh mang lại những bữa cơm ngon cho người nghèo, những hành trang mới cho trẻ em vùng cao được đến trường, góp những giọt máu đỏ tươi vào” Hành trình Đỏ”và còn nhiều hơn thế nữa…

Kể đến đây chắc nhiều người sẽ hỏi em tại sao rời bỏ anh?

RỜI BỎ ANH có lẽ vì cạnh anh quá êm đềm, quá bình yên vậy nên những khao khát tuổi trẻ trong em nỗi dậy. Em muốn tìm chân trời mới, muốn thử thách chính mình, muốn trải nghiệm nhiều hơn chút nữa. Nếu em không rời bỏ anh thì có lẽ em cũng không bao giờ nhận ra em yêu anh nhiều đến vậy. Và em muốn yêu anh thêm một lần nữa.

Em từng nghe đâu đó một câu nói mà có lẽ bây giờ em mới hiểu “Sau khi chia tay mới biết chàng trai đó tốt hay xấu” em tin anh là 1 chàng trai tốt “CP Group” à!

Anh nhìn thấy gì không?

Không phải nơi nào sang trọng, không phải những cô gái xinh đẹp với áo quần thướt tha, trang điểm điệu đà, chải chuốt chỉnh chu, nhưng em và cả cô ấy nữa vẫn vui tươi yêu đời, vẫn tràn đầy năng lượng mà không ai biết rằng chúng em vừa tan làm. Chỉ có Anh mới mang đến cho em những giây phút tuyệt vời này. Cảm ơn anh đã cho em cơ hội được tìm hiểu anh, được thử thách chính mình, đã giúp em định hướng được bản thân mình sau khi rời ghế nhà trường. Cũng xin cảm ơn anh đã cho em hành trang và điểm tựa để em vững vàng và trưởng thành hơn bước vào xã hội.

Phòng Truyền thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Từ khóa liên quan: ,,,