Người C.P

Chinoros: Người thêu giấc mơ bằng những nụ cười

Ngày đăng: 05/07/2020

Anh muốn ôm thật nhiều đứa trẻ ở khắp nơi trên đất nước này. Những cái ôm đáng giá và đôi khi cần thiết hơn cả hộp sữa. Ôm không chỉ tiếp xúc bằng thân mà cả bằng tâm. Đó là cách mà anh “sạc pin tâm hồn” cho tụi nhỏ. Anh muốn ôm chúng, muốn trao cho chúng tất thảy hạnh phúc nơi trái tim mình.

Anh Chinoros Benjachavakul – Phó tổng giám đốc C.P.Việt Nam

Giấc mơ thời thơ bé

Những con đường đất nhấp nhô cỏ dại. Những cánh rừng bạt ngàn cây xanh. Đêm đầy sao. Ánh trăng chênh chếch trên những ngọn núi xa xa. Gió vi vu hát khúc ca bình yên trên những xóm làng. Chàng trai nhỏ dựa vào lưng mẹ, vòng tay ôm chặt tấm thân gầy nhỏ xíu mà êm ái. Chàng trai hít căng mùi mồ hôi thơm nồng ca mẹ cho thỏa những nhớ mong.
Không phải lúc nào Chinoros cũng được ngồi sau xe mẹ như thế để cùng đi xuyên qua những vùng nông thôn hẻo lánh. Có những khi mẹ đi hai ba ngày đêm, Chinoros phải ở nhà cùng anh học bài, chăm sóc nhà cửa. Nhưng Chinoros thích đi cùng mẹ hơn, thích rảo bước theo bố hơn. Những bản làng hun hút xa. Những ngọn đồi mênh mông gió. Nơi ấy, Chinoros được tận mắt chứng kiến biết bao mảnh đời đang khó nhọc vươn lên. Nỗi cực nhọc của họ xuyên thẳng vào tâm hồn chàng trai nhạy cảm. Để từ đây, giấc mơ được đi khắp mọi nơi, có thật nhiều tiền của để giúp đỡ tất cả những người anh gặp cứ lớn lên, lớn lên theo tháng ngày.
“Ngày đó Chinoros ước mơ làm Chủ tịch tỉnh”. Anh nói rồi cười vang cả căn phòng. “Uớc mơ rõ ràng lắm à nghe. Bởi vì là Chủ tịch tỉnh thì sẽ có xe, có tiền và có quyền để giúp đỡ người nghèo. Vậy là Chinoros cứ ước mơ, rồi học thật giỏi, để sau này có thể làm Chủ tịch tỉnh”.
Ngay từ lần đầu gặp, anh đã có cách nói chuyện như thế, hồn nhiên, vô tư không có bất kỳ khoảng cách nào. Anh khoe những bức hình trong chuyến đi đong đầy cảm xúc, và câu chuyện về anh nhẹ nhàng mở ra bằng thứ tiếng Việt có đôi phần sai từ ngữ nhưng đáng yêu đến xốn tim.
Thời sinh viên, dù có thể đã làm rung động biết bao nhiêu cô gái nhưng dường như Chinoros không có thời gian để yêu. Ngay từ những ngày còn là sinh viên năm nhất, anh đã chọn công việc trước đây của bố mẹ làm kim chỉ nam cho hành động của mình. Ban ngày vừa đi học vừa đi làm thêm, ban đêm anh lại vùi đầu vào những nghiên cứu, khảo sát, học hỏi thêm kinh nghiệm từ các anh chị khóa trước. Làm sao để có tiền giúp người khác? Nơi đâu còn chưa có nước sinh hoạt? Bản làng nào còn chưa có phòng học cho những đứa trẻ? Hết năm nhất, bạn bè chỉ nhớ một Chinoros cứ năm giờ sang cuối tuần lại cùng chiếc Honda đi mượn, bình nước, chút đồ ăn, túi ngủ đến vùng sâu. Năm hai, năm ba rồi năm tư, Chinoros gắn hành trình của mình với công việc của Chủ tịch Câu lạc bộ tình nguyện Phát triển nông thôn. Suốt những năm đại học, Chinoros đã đi qua miền núi, miền xa, vùng sâu, điểm khó, … cùng với bạn bè và để lại những nhà vệ sinh sạch sẽ, những phòng học khang trang cho các em nhỏ hồn nhiên ê a học bài.
Khi làm những điều ấy, anh vui lắm. Chỉ cần thấy người khác vui là anh không nề hà khó nhọc. Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Cà Mau,… không có nơi nào đôi chân anh đặt qua mà không vương nỗi nhớ. Như những kỷ niệm mà anh chẳng thể quên trong chuyến đi mới đây của C.P. Việt Nam đến làng 02 ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Hỏi anh làm sao đi bộ qua những con dốc cheo leo, những đỉnh đồi sỏi đá, cây cầu treo vắt vẻo qua sông thì anh cười giòn tan, bảo trái tim anh đã tới đó từ trước rồi nên có còn biết mệt là gì đâu. Trái tim ấy chỉ muốn ôm chặt những đứa trẻ nghèo, nắm những bàn tay nhăn nheo của các cụ già; trái tim ấy chỉ thao thức lo cho những mái nhà dột nát không điện, thiếu nước; trái tim ấy run lên trĩu nặng khi thấy những em nhỏ đến sữa cũng không biết uống.
Anh nhắc mãi hình ảnh ấy, sau hôm trở về từ làng 02. Còn bao nhiêu đứa trẻ ở các bản làng chưa biết đến hộp sữa? Nhìn tụi nhỏ lóng ngóng cắm ống hút vào hộp sữa rồi dốc ngược lên cho sữa chảy cả ra ngoài mà xót xa vô cùng.

Niềm vui của anh Chinoros trong các hoạt động thiện nguyện.

Sống chất lượng và chết cũng phải chất lượng

Làm gì để tạo ra những cơ hội cho các mảnh đời nghèo khó? Đó là câu hỏi luôn thường trực trong anh.
Chinoros nhớ lại mười năm trước, khi mà lần đầu tiên dưới sự động viên khích lệ của Tổng giám đốc Sooksunt Jiumjaiswanglerg đương nhiệm, công ty tổ chức hiến máu. Anh bảo việc đó khó khăn vô cùng. Kiến thức của nhân viên công ty về hiến máu lúc ấy là số “0” tròn trĩnh. Nào là mọi người sợ cho máu thì sẽ thiếu máu, cho máu thì sẽ bệnh, cho máu thì lỡ có chuyện gì,… Vậy là để có thể truyền thông đến mọi người nhanh nhất, tất cả các sếp của C.P. Việt Nam là những người đầu tiên đăng ký hiến máu. Khi thấy lãnh đạo mình tham gia, anh em nhân viên cũng đồng lòng hưởng ứng… vì nể sếp chứ nhiều người vẫn còn nhiều e ngại. Dù vậy kết quả vẫn ngoài mong đợi, hơn 200 đơn vị máu được trao đi trong lần “xuất quân” đầu tiên. Một năm, hai năm, ba năm,… tới bây giờ không chỉ nhân viên C.P. Việt Nam, mà khách hàng, bạn bè của C.P. cũng đã hiểu đúng, hiểu đủ để hành trình hiến máu của C.P. Việt Nam đã trở thành một hoạt động vô cùng ý nghĩa không ai không biết tới. Riêng anh thì đã ghi danh 45 lần hiến máu với 20 lần hiến máu tại Việt Nam (Tính đến 2018 còn hiện tại ở Hành trình đỏ 2020 anh đã hiến máu tổng cộng 51 lần trong đó có 26 lần ở Việt Nam). Anh cũng là người được Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện vinh danh “100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2017”, trong đó anh là người nước ngoài duy nhất.
Cầm những tấm thẻ đó ghi nhận mỗi lần hiến máu trên tay, anh cười bảo đây là hộ chiếu của anh. Anh nói nếu mình lỡ có mất hộ chiếu vào Việt Nam chắc những tấm thẻ đỏ này có thể giúp anh nhập cảnh. Nói đùa vui là thế, nhưng thực ra trong lòng anh lại vui thật với việc được góp giọt máu quý giá để giúp đỡ người khác. Niềm vui của anh luôn tràn ra cả khóe mắt, bờ môi, lan đến những người xung quanh. Anh cũng khoe tấm thẻ đăng ký hiến xác bằng nụ cười rạng rỡ như vậy: “Chinoros xin hiến xác rồi. Thẻ này luôn ở trong người để khi nằm xuống là người ta biết đưa mình đến đâu. Bố mẹ Chinoros cũng vậy, đều đã đăng ký hiến xác”. Đó là cách mà anh nói là “chết có chất lượng”. Sau này có già chết đi, anh vẫn muốn làm được điều gì đó có ích cho xã hội, cho những người ở lại. Nên ngay lúc này, anh luôn trân trọng bản thân mình. Lúc nào cũng phải tập thể dục điều độ để luôn giữ một cơ thể khỏe mạnh, sạch đẹp, dành cho y học sau này.
Anh nói rồi cười, không khi nào nụ cười tắt trên môi anh. Vậy nên khi nói chuyện với Chinoros, không ai không cảm thấy được vui lây. Câu chuyện với anh, tất cả như chỉ gói gọn lại trong một trái tim yêu thương da diết. Và chỉ cần nhìn thôi, nhìn anh yêu trẻ, mến già, nhìn anh ấp ôm những mầm non bất hạnh, tự thấy cuộc đời này còn đáng sống biết bao.

Anh Chinoros muốn ôm trẻ con khắp Việt Nam

Muốn ôm trẻ con khắp cả Việt Nam

Hỏi Chinoros không có lúc buồn ư? Anh bảo không, chẳng khi nào buồn cả.
Nhưng không, anh đã từng buồn, buồn rất nhiều, buồn như thể cả bầu trời sụp đổ dưới chân. Nhưng anh quên rồi. Anh cho nó qua rồi. Đôi khi đồng nghiệp nhắc lại, anh mới sực nhớ, mới cho mình vài phút hồi tưởng về nỗi buồn.
Chỉ có thể là Chinoros, đến nỗi buồn của mình anh cũng quên. Bởi với anh, khoảng thời gian bão táp của đời riêng đã đi qua như cơn ác mộng, không cần phải nhớ nữa. Niềm vui, hạnh phúc và sứ mệnh anh đang mang mới là điều quan trọng.
Anh chỉ muốn ôm thật nhiều đứa trẻ ở khắp nơi trên đất nước này “Hơn cả hộp sữa”- anh nói “Những cái ôm đáng giá và đôi khi cần thiết hơn cả hộp sữa. Ôm không chỉ tiếp xúc bằng thân mà cả bằng tâm”. Đó là cách mà anh bảo “sạc pin tâm hồn” cho tụi nhỏ. Cách dùng từ ấy nghe sao mà thương đến nhói lòng. Những đứa bé ở trại trẻ mồ côi không cha không mẹ; những đứa bé vừa sinh ra đã bị chối bỏ trên cuộc đời; những đứa bé lớn lên chưa từng được cảm nhận chút hơi ấm từ ruột thịt;… anh muốn ôm chúng, muốn trao cho chúng tất thảy hạnh phúc nơi trái tim mình.
Sợ dơ ư? Bệnh tật ư? Không! Với Chinoros, yêu thương vượt lên tất cả. Anh xót xa khi nhớ đến những đứa trẻ ở làng 02 không biết uống sữa và không biết cả những vòng ôm vì sợ người lạ. Những đứa trẻ chỉ quẩn quanh với núi rừng, với cỏ cây hoa lá nên nào được học cách yêu thương từ con người. Khi anh lại gần, chúng xa lánh. Khi anh vòng tay ôm, chúng bỏ chạy. Chúng không giống như trẻ con ở trại trẻ mồ côi luôn khao khát đợi chờ được quan tâm. Người ta bảo trẻ con hay lắm, ai thương chúng là chúng biết ngay không giả dối được đâu. Chinoros tin như thế. Anh tin rằng những cái ôm là động lực để các con lớn lên; là niềm tin để các con hy vọng rằng mình không đơn độc lẻ loi trên cuộc đời này; là điều sẽ khắc ghi trong trái tim, trong tâm trí các con. Cái ôm ấm áp ấy, ánh mắt rạng rỡ kia là minh chứng cho tình yêu thật sự.
Anh ngồi dưới đất, hạ chân thấp nhất có thể, một tay đặt trìu mến lên bờ vai cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn. Hình như họ nói với nhau rất nhiều, cả chuyện lần sau sẽ ăn cơm tấm sườn với canh chua và tráng miệng bằng trái dưa hấu.
Anh ngồi đấy, dưới nền nhà của làng SOS Cà Mau. Xung quanh anh là những đứa trẻ. Trong lòng anh là những đứa trẻ.
Ở Trung tâm nhân đạo Làng Tre, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, đứa ôm ngang hông, đứa ôm đầu, đứa được anh công kênh trên vai, bốn năm đứa trẻ quấn lấy anh.
Anh ngồi trên chiếc trống Cajon, hai tay vỗ liên hồi theo nhịp, ánh mắt lấp lánh cùng những vì sao nhỏ bé đang vây lấy anh. Thiên thần nhỏ bên cạnh tay cầm bịch snack vừa được các cô chú của C.P. tặng, cứ ăn một miếng lại đút cho anh một miếng. Nhìn họ như những người bạn thân, thấu hiểu và sẻ chia.
Họ hòa vào nhau. Họ cười đùa với nhau. Họ hát cùng nhau…
Rồi, anh còn đạp xe chạy khắp sân trường nơi C.P. Việt Nam đến trao học bổng.
Chàng trai mặc áo hồng trẻ trung sôi nổi quá. Những bức ảnh của anh chứa đựng bao nhiêu cảm xúc khó nói thành lời. Trong ánh mắt anh, nụ cười anh, trong muôn vàn những điều tôi nhìn thấy xung quanh anh, chỉ gom lại hai chữ “yêu thương” và “hạnh phúc”. Với anh yêu thương là hạnh phúc, và hạnh phúc là khi anh được yêu thương hết thảy mọi người. Nụ cười tỏa nắng không chỉ ở mắt, ở môi mà cả ở trong tim anh, trong dòng máu đã truyền đi đến bao mảnh đời bất hạnh. Cám ơn anh, người thêu giấc mơ bằng những nụ cười!

  PHƯƠNG HUYỀN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *