Người C.P

Chị Kim Loan: Người nâng niu những điều giản dị

Ngày đăng: 21/06/2020

Chị Kim Loan chia tay chúng tôi bằng cuộc hẹn đến thăm mẹ một người bạn đang ốm. Bạn của chị sống và làm việc ở nước ngoài, chị cùng với người bạn khác thay phiên nhau săn sóc, trông nom, chẳng khác nào mẹ ruột. Với chị Loan, nghĩ cho người khác, sống vì người khác đã trở thành điều hết sức tự nhiên.

Chị Kim Loan tại trung tâm chăm sóc người già, người tàn tật và trẻ mồ côi

Nồi cháo yêu thương

Kim đồng hồ vừa nhích qua năm giờ sáng một chút, bố mẹ các bệnh nhi ở Bệnh viện Đồng Nai sau một đêm thức trắng hoặc giấc ngủ chập chờn đã lục tục trở dậy chuẩn bị cho chuyến thăm khám sớm của bác sĩ. Hôm nay là thứ Bảy, ngày cuối tuần bao giờ cũng đặc biệt hơn vì ai cũng mong đợi buổi phát cháo của C.P. Việt Nam. Đều đặn suốt hơn năm năm qua, bất kể mưa nắng, giông bão, cứ đúng 6 giờ sáng là “biệt đội áo hồng” tay múc, tay chuyền những hộp cháo còn nóng hổi đến tay người nhà bệnh nhân. 6 giờ 15, khi mồ hôi lấm tấm trên trán, trên gương mặt của đội thiện nguyện cũng là lúc dòng người đợi nhận cháo thưa dần. Có người chỉ nhận một hộp vì “còn để dành cho người khác”. Có người rón rén xin thêm suất trưa và chiều, ánh mắt giấu đi chỗ khác, “chỉ vì khó quá”. Người trao vẫn hết sức ân cần.

Người khởi xướng “gánh cháo” này là chị Trần Thị Kim Loan. Cơ duyên ra đời nồi cháo bắt nguồn từ nỗi xúc động, sự đồng cảm vô cùng giản dị mà chân thành của chị. Một chiều đến viện thăm bạn, chị Loan tình cờ gặp một người đàn ông chăm con bị tai nạn. Gia tài của ông chẳng có gì ngoài chiếc xe cũ nát và đứa con đang nằm đó. Hôm ấy là thứ Bảy, đoàn từ thiện đang hoạt động tại bệnh viện không đến phát suất ăn miễn phí. Người đàn ông nghèo co ro trong cơn đói, uống nước cầm hơi, lủi thủi ngồi một góc. Nếu ông bán cái xe cà tàng đi cũng được vài trăm, nhưng tiền rồi cũng hết mà con chưa khỏi thì đành phó thác số phận cho trời. Chị Loan giúp người đàn ông một ít tiền kèm bữa ăn mà vẫn không tin được rằng, giữa thành phố Biên Hòa nhộn nhịp và sôi động này, vẫn còn có người bị đói. Hình ảnh run rẩy của người đàn ông đó ảm ảnh chị suốt trên đường về, đeo vào tận giường, theo chị vào giấc ngủ. Chị tự nhủ, nhất định phải làm một cái gì đó. Ý tưởng về việc cung cấp bữa ăn hỗ trợ người nhà bệnh nhân dần thành hình.

Khuyến khích, tạo điều kiện để nhân viên phát huy lòng thiện, gắn bó và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng là mục tiêu mà C.P. Việt Nam theo đuổi từ ngày thành lập. Cho nên, khi vừa nghe ý tưởng về nồi cháo cùa chị Kim Loan, Quỹ hỗ trợ từ thiện C.P. Việt Nam – do ông Sooksunt Jiumjaiswanglerg – Tổng giám đốc công ty khởi xướng- ngay lập tức tán thành. Quỹ đi trước, may mắn kết hợp cùng Công an Xuất nhập cảnh Đồng Nai về việc cung cấp 250 suất cháo vào mỗi sáng thứ Bảy tại Bệnh viện Nhi Đồng Nai. Thủ tục được sắp xếp xong xuôi, ổn thỏa, chị Kim Loan được Quỹ tin cẩn giao “nhiệm vụ” này. Không chỉ vì trước đó, chị từng có kinh nghiệm nấu hàng trăm suất ăn phát cho bệnh nhân và người nghèo khắp nơi, mà còn bởi bao nhiêu ân tình chị dồn đổ vào đấy. Tự tay chị đi chợ sắm từng cái xoong, cái bếp, mua từng bao gạo, trái bí, lựa từng cục xương về hầm lấy nước cho ngọt.

Ngày 3/8/2013, nồi cháo yêu thương chính thức ra đời

Tuần nào cũng vậy, mỗi chiều thứ Sáu, sau giờ làm việc tại công ty là chị Loan nhanh chóng trở về nhà. Trong lúc nồi xương hầm sôi ục ục trong bếp thì chị cặm cụi ngồi thái thịt, cắt bí đỏ hình hạt lựu, rồi xoay qua cắt hành, rang gạo. Chị nấu cho người nhà ăn sao thì nấu cho người bệnh kỹ càng hệt vậy. Nước hầm ngọt cũng là lúc đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Chị dọn dẹp đi ngủ để 2 giờ sáng đủ sức thức dậy nhóm bếp làm nóng nước lèo rồi bắt đầu nấu. Năm giờ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để chở ra viện. Cứ thế đều đặn suốt hơn năm năm nay, chị Loan đã nấu được hơn 1.000 nồi cháo với sự kiên trì và tấm lòng yêu thương vô điều kiện. Chị Loan còn tinh ý đến mức chuyển qua nấu cháo chay vào những ngày Rằm, mồng Một cho bệnh nhân, dù nấu một nồi chảo chay vất vả hơn rất nhiều. Để đủ chất mà vẫn ngon, hấp dẫn, chị nấu đủ thứ rau củ, cắt không ngơi tay. Rồi, sợ bệnh nhân ăn cháo hoài cũng ngán, thế là lâu lâu chị đổi món, nấu nui, nấu bánh canh. Cũng có lúc chị không khỏe trong người, vậy mà chỉ cần nghe tiếng tụi nhỏ ở viện reo “nui hình ngôi sao đẹp quá” là chị quên hết mệt nhọc. Bà con hàng xóm cảm việc chị làm, dần dà họ ới nhau sang giúp chị gọt bí, thái thịt. Xóm nhỏ từ dạo đó, chiều thứ Sáu nào cũng rộn ràng tiếng dao thớt xen lẫn tiếng cười nói. Đồng nghiệp trong công ty, rồi lãnh đạo các cấp, dù bận rộn nhưng lúc nào cũng dành thời gian phụ chị phân phát cháo ở viện mỗi thứ Bảy hàng tuần. Và mặc dù biết có sự chung tay từ Quỹ hỗ trợ từ thiện của công ty nhưng đổng nghiệp lâu lâu vẫn dúi cho chị ít tiền để phụ thêm vô nồi cháo, như một cách hiệp lưc và động viên nhau cùng bước tiếp.

Hai năm trước, còn nấu lò than đá, hao nồi, mỗi tháng chị âm thầm dành ra một khoản từ tiền lương để sắm nồi, mua than. Ba năm nay, tính tới tính lui, cuối cùng chị đã chuyển sang nồi nấu bằng bếp công nghiệp. Sự đắn đo, suy tính thiệt hơn này, càng cho thấy cái tâm trọn vẹn yêu thương dành cho nồi cháo, cho những bệnh nhi, và những người nghèo khó của chị Loan. Càng hiểu thêm rằng sở dĩ hoạt động này ngày càng được sự trợ giúp của không những bạn bè đồng nghiệp mà lan tỏa ra ngoài xã hội, len lỏi vào xóm nhỏ của chị, chính từ tâm lành thiện lương vô điều kiện của chị Loan mà ra. Như một nụ hoa, hương sắc thiết tha, thì tự khắc nó sẽ lan xa mọi ngõ ngách cuộc đời.

Hạnh phúc nở muộn

Sinh ra ở Trảng Bom, Đồng Nai, Kim Loan là cô con gái kế út của một gia đình có tám anh chị em sống chủ yếu bằng nghề nông. Hết tiểu học, Loan lên Biên Hòa trọ học, nương nhờ nhà chị gái. Thương chị, hiểu hoàn cảnh gia đình, sáng nào cô gái nhỏ nhắn, nước da ngăm ngăm ấy cũng dậy thật sớm chở nước đá từ đại lý về nhà, chặt nhỏ rồi giao cho các quán nước gần đó. Loan nói, chị gái của chị thương em, cái gì cũng ráng lo lắng, chu toàn, chính vì thế chị càng ý thức được mình phải tự lập, không dựa dẫm vào chị. Lên cấp 3, đi học có mỗi chiếc áo dài, ngày nào chị cũng ráng chạy về thật nhanh, giặt áo cho kịp khô, hôm sau còn có áo sạch đến lớp. Những ngày mưa tầm tã kéo dài, mặc chiếc áo âm ẩm, nước mắt chị tự nhiên rớt hồi nào không hay.

Như bao cô gái mới lớn, chị Loan cũng ấp ôm cho mình giấc mơ hạnh phúc, có một gia đình, một người chồng thương yêu mình. Nhưng bản tính nhút nhát, cộng thêm hoàn cảnh khó khăn, chị cứ lủi thủi đi về một mình. Ngày các cô bạn thân trong nhóm Cào Cào gồm sáu thành viên của chị lên xe hoa về nhà chồng, chuẩn bị qua nước ngoài định cư, nhìn bạn tha thướt trong tà áo dài thêu rồng phượng, chị mừng cho bạn mà cũng tủi cho mình. Không biết sao số mình long đong! Ở lâu trong sự cô đơn, phải chăng người ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận nó? Cuộc sống đã dạy cho chị Loan nhiều thứ, về ý chí vươn lên, cách tìm niềm vui và giữ sự lạc quan cho bản thân. Trước khi về C.P. Việt Nam, chị vừa đi làm tại Công ty Gốm Đồng Tâm, vừa theo học tại chức ở Đại học Lạc Hồng. Chị nhắc về công ty cũ với lòng biết ơn, bởi nếu không được lãnh đạo tạo điều kiện, có lẽ chị đã không thể hoàn thành việc học. Cũng chính những ngày ở Đồng Tâm, chị Loan đã bắt đầu quan tâm đến những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn. Nhà ai có tang chế hay gặp hữu sự, bất đắc kỳ tử, chị đứng ra vận động anh em chung tay giúp đỡ. Dần dà nét sống đẹp đó được phát huy và lan tỏa. Ai cũng biết đến cô Kim Loan nhỏ tuổi, nhỏ người, tốt tính. Sếp của chị hồi ấy khen: “Con nhỏ coi vậy mà được ghê!”.

Rời Đồng Tâm vì muốn phát triển khả năng của bản thân, C.P. Việt Nam trở thành mái nhà thứ hai của chị Loan. Chị yêu quý “gia đình” này bởi tính gắn kết và sẻ chia giữa các đồng nghiệp, bởi sự tận tâm và gần gũi giữa những người lãnh đạo công ty và nhân viên. Chị nói, có lẽ không có công ty nào mà Tổng giám đốc của công ty dù bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời gian ngồi ăn một bữa cơm chân tình với lao công, bảo vệ, người làm vườn, làm bếp; cũng chẳng có Tổng giám đốc công ty nào ân cần, quan tâm đến từng hoàn cảnh nhỏ nhặt như sếp Sooksunt. Và cũng từ ngày về làm việc tại C.P. Việt Nam, thay vì phát tâm thiện nguyện manh mún như trước kia, chị được tạo điều kiện làm tập trung, có lớp lang, bài bản đàng hoàng, tham gia nhiều hoạt động khác nhau, được tin cẩn giao hoạt động vừa sức mình. Chị cũng đã biết cách tính toán, cân nhắc chi phí sao cho mỗi hoạt động khi tiến hành được hợp lý nhất mà hiệu quả nhất. Chính vì vậy, trong câu chuyện với tôi, chị luôn nhắc đến C.P. Việt Nam bằng tình yêu và tất cả niềm tự hào, mà trong đó chị đã ít nhiều chung tay xây dựng, đóng góp một cách vô tư. Chị cười: “Từ hồi về C.P. đến giờ, chị lên cả chục cân”. Mấy năm trước, chị vào chùa thăm trẻ mồ côi, đến viện dưỡng lão thăm các cụ neo đơn, nghe các cụ nói thèm một trái ổi, mắt chị rơm rớm nước. “Tưởng thèm cái gì khó chứ mấy món đó, dễ ợt mà thèm, nghe thương chịu không nổi”. Vậy là, lần nào đến thăm các cụ, ngoài bánh, sữa, bao giờ chị cũng mang thêm mấy túi trái cây.

Đâu đó, chị cũng thoáng nghĩ tương lai cho mình. Chị nói với đứa cháu, mai mốt già, chị sẽ vào viện dưỡng lão. Người trẻ chăm người không còn trẻ nữa, rồi lúc tuổi chị lớn hơn, chị có người chăm lại mình. Nhưng chắc ông Trời thương chị nên mang đến cho chị một người đàn ông yêu thương, tôn trọng và kiên nhẫn hết lòng. Chị tâm sự, chị cưới nhẹ tênh. Anh thương chị hồi nào không rõ, sang nhà ngỏ lời, cả nhà chị xúm vào đốc thúc, chị ừ cho qua chuyện, ai ngờ làm thiệt. Hôm chụp ảnh cưới, buổi sáng chị còn tham gia chương trình Chung tay đền ơn Tổ Quốc ở công ty, đến nơi chụp hình đã trưa mà anh vẫn ngồi chờ. “Nếu không thương thiệt, chắc người ta không chờ mình vậy đâu em ha!”. Bây giờ, nhà chị có thêm tiếng cười, thêm bóng dáng người đàn ông gánh vác. Hoạt động thiện nguyện của chị có thêm ba mẹ chồng ủng hộ. Bữa nào không tham gia phát cháo ở viện, ông bà thấy như thiêu thiếu cái gì, bèn bảo chị: “Con coi có chỗ nào cần, mình nấu ít đồ ăn giúp người ta qua cơn hoạn nạn”. Vậy là, người già, người trẻ lại chung tay í ới. Vậy mới hay, cuộc đời này, hạnh phúc chẳng đâu xa, đôi khi hóa ra rất gần, dẫu muộn màng, nhưng tin chắc một điều, sẽ luôn rạng rỡ những yêu thương.

Nguồn: Hoàng Linh Đan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *