Người C.P

Anh Nhật: Người tái sinh từ những yêu thương

Ngày đăng: 21/08/2020

Cuộc đời chúng ta, vốn dĩ là một hành trình mải miết đuổi theo vòng xoáy thời gian đầy mãnh lực với nhiều ngã rẽ. Có những ngã rẽ dẫn mình đi con đường thênh thênh lộng gió với ước mơ hoài bão của tuổi trẻ được chắp cánh bay cao. Nhưng, cũng có những ngã rẽ dẫn dụ mình đến con đường thẳm sâu hun hút với nhiều lâm lỡ mang đầy xa xót. Cũng có những con đường phí hoài thanh xuân của cả một đời người. Với Nhật, tái sinh từ những yêu thương, để rồi lan tỏa yêu thương đến mọi nẻo đường.

Anh Nhật( đứng thứ 2, từ trái sang phải) cùng cán bộ nhân viên C.P.Việt Nam thăm hỏi tặng nhà hợp lực cho người nghèo

Nửa đời người lầm lỡ
Từng là một nhân viên được tuyển dụng qua nhiều kỳ phỏng vấn gắt gao của công ty C.P. Việt Nam, được kỳ vọng từ người lãnh đạo hết lòng bao dung, Nhật được giao cả một trang trại chăn nuôi công nghiệp hiện đại để quản lý. vậy mà, anh vẫn chưa ý thức được trọng trách lớn lao của vị trí mình đảm nhận.
Anh dùng khá nhiều thời gian cho niềm đam mê là lướt đời mình theo những đường cơ bida, cùng sự thán phục của bạn bè đồng trang lứa. Đôi khi cả tuần lễ dài anh đắm chìm vào thú vui đó. Anh vứt bỏ những âu lo lệ thường của công việc, gia đình, cơm áo gạo tiền, mà gắn chặt mình với bida. với Nhật, khi ấy, những trái bi lăn tròn trên tấm bàn nhung, những đường cơ ăn điểm liên tục, luôn hấp dẫn hơn bất cứ thứ gì.
Lắm khi, anh có thể bỏ cả những giây phút sum vầy ấm áp bên vợ con chỉ vì thú vui của mình. Anh biết mình ích kỷ, cũng đôi lần tự hứa với lòng nên quay về nhà để không phải nhìn ánh mắt mong mỏi của con, hay bữa cơm nguội lạnh mà chiều hôm người vợ vẫn chờ chồng. Nhưng, có lẽ, lòng trắc ẩn đó trong anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ. vậy nên, anh lại cứ thả đời mình rong ruổi theo những cuộc vui bất định.
Anh bảo, hồi ấy, anh chẳng tử tế với gia đình, với công việc và với cả chính mình. Đôi ba lần được lãnh đạo nhắc nhở, năm bảy lần được mọi người khuyên nhủ, anh đều bỏ ngoài tai, vẫn miệt mài buông trôi đời mình.
Khoảng thời gian đó, những cơn bão đời cứ nhấn chìm anh mải miết. Nhưng những cơn giông tố luôn không bao giờ báo trước ập xuống phận người mong manh giữa cuộc đời muôn trùng trắc trở. Cho tới một ngày, là đỉnh điểm của thăng trầm đời mình, chính là cơn bạo bệnh khiến anh gục ngã. Anh chênh vênh tuổi ba mươi giữa sự sống và cái chết.
Anh đi thăm khám đến tận năm bệnh viện lớn của thành phố, người ta mới xác định anh bị bệnh nhược cơ. Căn bệnh hiếm, chỉ một người trong hai triệu con người mới có xác suất bị bệnh.
Mắt anh bắt đầu sụp dần, không nhìn thấy rõ, lắm lúc hình ảnh hiển thị nhòa nét nhân đôi. Các cơ mềm nhũn ra, cổ dặt dẹo. Toàn thân anh bải hoải chẳng thể làm gì. Từ một người lao động chính trong gia đình, một chàng trai hừng hực nhựa sống ở ngưỡng đời ba mươi, anh trở nên co ro, ủ rũ và dần chẳng còn chút sinh lực nào.
Khát khao từ trong giông bão
Cái nghèo túng bắt đầu quấn lấy anh, bao trùm lên gia đình nhỏ liêu xiêu theo cơn bão đời. cả trăm triệu chi phí cho căn bệnh này, thời gian điều trị lại kéo dài ròng rã nhiều năm trời, chứ đâu phải một ngày một bữa.
Vốn dĩ ông bà mình vẫn thường nói: “Tiền vào nhà khó, như gió vào nhà trống”. Nhưng, cũng có bận, chẳng cơn gió nào ghé ngang gia đình nhỏ của anh. Vậy nên, nhiều lúc, anh vào viện chỉ với vỏn vẹn hai trăm ngàn trong túi áo.
Anh bắt đầu khao khát sống. Như thể trong sâu thẳm lòng anh, chồi non của cuộc đời bây giờ mới bắt đầu nảy nở.
Anh muốn được sớm hôm kề cận bên cha mẹ như ngày nào. Bao lâu rồi, mãi hoài theo cuộc miên đi tha hương bôn ba anh đã bỏ lại sau lưng xứ quê Phú Yên hiền hòa, với Ghểnh Đá Đĩa trứ danh, những con sóng biển bạc đầu, những ngày tuổi thơ đầy nghịch ngợm mà an lành quá đỗi.
Anh muốn được là người chồng, người cha đầy trách nhiệm, sớm tinh mơ anh sẽ lại đèo con đến trường, nghe con bi bô những điều ngây ngô mà thấy buổi mai thêm nhiều hứng khởi. Chiều sẫm trời, nhất định anh sẽ về bên mâm cơm ngon của vợ. Đầu chỉ là những món ăn đơn sơ nhưng nghĩa vợ chồng thêm khăng khít, tình yêu từ mái ấm ngời sáng những niềm thương.
Anh muốn được là một người nhân viên đầy nhiệt huyết, cống hiến tri thức và kinh nghiệm cho sự phát triển công ty. Anh muốn được cùng đồng nghiệp lăn xả ở trang trại, nhìn những sản phẩm chất lượng của công ty được người tiêu dùng tin tưởng chọn lựa. Anh muốn được nhận sự chỉ dạy và dìu dắt của những người anh, người sếp đầy bao dung.
Tất thảy những ước muốn đó, liệu có thể thực hiện được? Như câu chuyện cổ tích vẫn nghe mẹ kể thời xa xưa, liệu có đôi đũa phép nào gõ vào đời anh, mở toang cánh cửa mới, để anh trở về là Nhật. Sẽ là một Nhật biết trân quý cuộc đời chưa trọn vẹn của mình.
Nhật biết, một điều anh biết rất rõ, những người bạn cùng điều trị chung đợt với anh, thường rơi vào khủng hoảng, có người tự tìm ảo giác bằng ma túy để vỗ về qua những cơn đau. Rồi chưa kịp chết vì căn bệnh, họ đã ra đi vì thứ chất nghiện tàn độc ấy. Lắm kẻ tự hủy hoại cuộc đời bằng những ngày dài u uẩn, kết liễu mạng sống bằng nhiều cách, để giải thoát mình trước phận đời nghiệt ngã này.
Nhiều lần, giữa những rã rời của thể xác và tâm hồn, anh vẫn cứ hay dặn lòng mình: Nếu sống, mình hãy sống như đóa hướng dương, luôn ngẩng cao đầu về phía mặt trời đầy rạng rỡ. còn rủi thay, nếu là chết, hãy để anh thật bình yên bên vòng tay ấm tình của những người đã từng thương anh.
Anh cũng đã tự nhủ mình như vậy ngay cái khoảnh khắc mạch vành không còn hoạt động, tim ngừng đập, sự sống chỉ là một đường thẳng nghiệt ngã hiện trên máy theo dõi điện tim.
Anh tái sinh như một phép mầu kỳ diệu.
Từ những bàn tay nắm, truyền hơi ấm của sự sống, của khát khao gây dựng lại một mảnh đời. Từ sự chung lòng cho một phần đời thân gần của hơn 15 ngàn nhân viên công ty C.P. Việt Nam lúc ấy. Từ muôn triệu dòng máu chảy đỏ thắm màu cho một nhịp tim sẽ lại rộn ràng.Từ muôn nẻo, từ mọi ngả. Dù chưa một lần gặp gỡ nhưng chung một tình đồng nghiệp, mọi người trong công ty phát động phong trào gây quỹ để hỗ trợ cho Nhật. Không ai nề hà hay toan tính những đồng lương là công sức lao động của mình, với họ, chỉ một mối lo chung cho sinh mệnh của người anh em này. Họ lan tỏa lời kêu gọi đến mọi thành viên công ty. Những cuộc vận động liên tục tiếp nối nhau với số tiền hỗ trợ khá lớn để chung tay cùng gia đình anh.
Nơi xa ngái, miền quê vốn dĩ còn nghèo khó, cha mẹ đã bán tài sản cả đời chắt chiu chỉ mong đổi lấy cuộc tái sinh này cho Nhật, với họ, cả cuộc đời này, cần lao mà hy sinh vì anh vẫn là điều tâm nguyện suốt đời, dẫu giờ tóc đã pha màu sương mai. Một phần huyết quản chảy trong Nhật là từ cha mẹ chín tháng cưu mang mà ra, đâu thể để người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh.
Vậy nên, với Nhật, cuộc tái sinh này là từ những yêu thương!
Cho đến bây giờ, Nhật vẫn chẳng thể nào quên cái nắm tay của anh Phạm Phú Phát, người sếp đầy bao dung cho những lầm lỗi của Nhật. Bằng cả trải nghiệm của quãng đời thăng trầm, bằng cả tình thương dành cho một người nhân viên tựạ thể đứa em trong nhà, anh Phát nhẫn nại biết bao lần với Nhật. Vì anh vẫn tin, từ trong sâu thẳm của bản ngã con người, ai cũng tồn tại một đức tính thiện lương.
Thời khắc bệnh tật tưởng chừng như tuyệt vọng đó, chính anh Phát lại là người tất bật ngược xuôi lo cho Nhật. Người sếp nghiêm khắc uốn nắn anh ngày nào, giờ hối hả cho cuộc vận động gây quỹ vì anh, từ bộ phận của mình, lan tỏa đến cả công ty. Không những thế, trong cuộc họp lãnh đạo cấp cao diễn ra ở Nha Trang, anh Phát làm vội một bài thuyết trình và mạnh dạn xin các lãnh đạo cho mình 15 phút để vận động quyên góp. Hơn hai phần ba lãnh đạo khi ấy là người nước ngoài, họ xúc động theo từng hình ảnh anh cung cấp, cùng câu chuyện anh chia sẻ. Thùng quyên góp được nhanh chóng chuyển tay nhau. Hôm đó, anh vận động được hơn 74 triệu đồng, và 2.300 đô-la. Một số tiền rất lớn để đồng hành cùng bước đường điều trị bệnh của Nhật.
Chính tình cảm của người anh thân thương và cái nắm tay giữa thời khắc quan trọng đó đã dẫn lối cho cuộc tái sinh này của Nhật, đưa về nẻo bình yên.
Bình yên chẳng đâu xa xôi, đôi khi nó đến từ trong bão giông. Là khi, mình biết nhẹ lòng mà chấp nhận quãng đường dài chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo này, để tự mình giành lấy số phận chính mình. Là khi, mình biết giữa những đãi bôi bên ngoài xã hội nhiễu nhương này, lạ thay vẫn có người vì mình mà chia sẻ đôi phần ấm áp. Là khi, những gương mặt lạ xa, vượt qua mọi giới hạn địa vị, rào cản ngôn ngữ, cách biệt dân tộc, vẫn dành trọn tình cảm chở che cho mình.
Như tình cảm mà ông Jirawit đã dành cho Nhật. Ông sếp người Thái với vị trí cấp cao của công ty luôn theo sát diễn biến hành trình chữa trị bệnh của anh. Thậm chí, khi biết Nhật vừa được chuyển từ phòng cách ly ra phòng thường khi bệnh tình thuyên giảm, dù vừa đặt chân tới Xuân Lộc cho chuyến công tác, ông vẫn hối hả cho xe quay đầu về lại Sài Gòn để ghé thăm anh. Chỉ bằng sự có mặt này của ông, nhưng lại tạo thành sức mạnh tự trong tâm khảm Nhật, giúp anh vững niềm tin hơn với trái ngang phận mình.
Ngoài những phần hỗ trợ, giúp đỡ chung tay của mọi người và công ty, chính ông Jirawit đã tự nguyện bao thầu phần lớn số tiền chữa trị còn lại cho Nhật.
Không chỉ vậy, ông sếp Thái như thấu hiểu nỗi khốn khó của nhân viên dưới cấp, ông bố trí công việc thuận tiện cho vợ Nhật tại công ty C.P. Việt Nam, vẫn cho Nhật hưởng đầy đủ chế độ, tiền lương trong những tháng ngày chinh chiến với cơn bệnh ngặt nghèo.
Ba năm cho một hành trình cam go nhưng chưa bao giờ gục ngã ấy, cạnh bên Nhật luôn có những tấm lòng tử tế, đủ đầy sự ấm áp sẻ chia.
Giờ đây, ngồi trước mặt tôi, Nhật đã là Giám đốc Phát triển bền vững của Bộ phận Kinh doanh heo giống. Sự phấn đấu không ngơi nghỉ sau quãng trầm của đời mình đã được tưởng thưởng xứng đáng. Nốt thăng ngày hôm nay Nhật đạt được là một nốt thăng đầy yên bình.
Lan tỏa điều thiện lương
Cũng từ đó, trong Nhật bừng dậy lòng muốn lan tỏa những điều thiện lương. Nhật của ngày hôm nay, đã thôi không còn sốc nổi trẻ dại phí hoài những tháng ngày vô nghĩa. Nhật của một cuộc đời vừa được tái sinh đã biết đển đáp lại sự sẻ chia ngày nào bằng nhiều chuyến đi thiện nguyện ắp đầy niềm thương cảm.
Anh đến với trẻ em cơ nhỡ mồ côi bằng sự cảm thông khi nhìn vào những ánh mắt non tơ ngơ ngác giữa cuộc đời. Anh ấp ủ cho chính mình những ước vọng đồng hành cùng cuộc đời thiếu thốn của các em.
Anh cần mẫn, tận tay đút từng muỗng cơm cho một bệnh nhân AIDS, chẳng kỳ thị, chẳng lo sợ lây nhiễm. Với anh, cuộc đời họ đã trải qua nhiều biến cố và nỗi đau. Giờ đã là những ngày cuối cùng của một cuộc cờ tàn, anh nghĩ mình phải thương họ bằng tình thương giữa người và người. Hãy bao dung họ, để ta thấy giữa những xô bồ của một xã hội kim tiền ráo hoảnh này, vẫn còn có những tấm lòng rộng mở với những mảnh đời bất hạnh này.
Anh đồng hành mải miết cùng những chuyến thiện nguyện tới những vùng xa xôi hẻo lánh của C.P. Việt Nam. Chẳng quản ngại, chẳng nề hà. Anh nhiệt tình chia sẻ những khó khăn vật chất với các bạn đồng nghiệp.
Mỗi tháng, anh trích ra đều đặn một số tiền không phải là ít đối với một người vẫn còn chưa có một mái nhà cho riêng mình, để làm chuyện tốt lành, giúp đỡ những phận đời cơ cực mà anh biết được.
Đời trả về anh những ngày an lành sau những niềm vui anh đem đến cho mọi người, với anh, sự tái sinh này đã dạy cho anh biết cách người sống với người, đơn giản là thương nhau mà sống.
Sau những ngày giông bão, trời thường trong xanh và dịu mát. Sau khoảng đời phong ba, người ta thường biết sống an lành và thanh thản.
Với Nhật, tái sinh từ những yêu thương, để rồi lan tỏa yêu thương đến mọi nẻo đường.
Nguồn Trúc Thiên
Ban Biên Tập Cper.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *